Đúng 6h sáng đồng hồ báo thức sinh học của Jiyeon lại hoạt động. Jiyeon tỉnh dậy liền thấy Taehyung ở bên cạnh. Hôm qua anh bị đầu cô gối lên tay cả đêm mà ngủ chắc chắn lát dậy tay sẽ rất đau nhưng Jiyeon vẫn muốn hưởng thụ thêm một lát. Cái cảm giác được nằm trong lòng người khác mà hưởng thụ thật sự rất tuyệt. Hơn nữa người ở trước mặt này lại là người cô yêu, càng khiến cô khó mà ghét bỏ được.
Nghĩ đến ngày hôm qua, anh có thể nhẫn nhịn tức giận như vậy chắc chắn là nghĩ cho cô, không muốn làm cô khó xử. Một người con trai vì cô gái của mình mà suy nghĩ như vậy thử hỏi cô gái có thể không cảm động sao? So với mấy tên tổng tài bá đạo trong ngôn tình rõ ràng là đáng yêu hơn nhiều mà....
Jiyeon che miệng cười, đưa ngón tay xoa lên từng đường nét gương mặt Taehyung.Nằm thêm một lát Jiyeon len lén trèo xuống giường, đi đến bên tủ lôi ra một miếng cao dán màu hồng. Ngày trước khi cô thường hay đi tập múa cột trở về chân tay thường rất đau, tê dại cả một ngày, thường là dùng miếng cao này. Rất hiệu quả.
Jiyeon quỳ một chân ở dưới sàn, nửa thân trên lại bám lên giường, động tác tay thành thạo bóc miếng cao dán rồi đắp lên cánh tay Taehyung. Biết là cũng không đến mức làm anh bị chấn thương gì đâu nhưng Jiyeon dù sao cũng rất thương hoa tiếc ngọc.Xong rồi Jiyeon lại ngồi vào bàn máy tính, mở ID hời hợt đánh vài chữ miễn cưỡng coi là nhật kí. Chuyện hôm qua lại một lần chui vào đầu khiến Jiyeon cảm thấy khó chịu vô cùng. Jiyeon biết lý do Myungsoo làm như vậy chính vì thế cô càng tức giận. Mới là buổi quay đầu tiên của Taehyung anh ta đã làm ra cái chuyện đó, về sau nhất định cũng sẽ không yên ổn. Được rồi. Cô nhất định sẽ tìm anh ta nói chuyện.
Tắt máy tính, Jiyeon lại nhìn sang tập kịch bản phim ở bên cạnh. Cô bắt đầu thấy đau đầu rồi đây.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7h....
Jin vừa từ phòng ngủ đi ra phòng khách liền bị Jiyeon doạ cho giật mình mà hét lên một tiếng, những câu tiếp theo giọng đặc biệt cao.
- Cái gì vậy? Sao em lại ở đây?
Jiyeon nhăn mày nhìn Jin:
- Oppa nói cái gì vậy? Ở đây thì làm sao?
Làm sao mà một người con trai chân dài vai rộng lại dễ bị dọa như vậy chứ?
- Kh... Không... Ý anh là sao em dậy sớm vậy?
- Bình thường em vẫn dậy giờ này mà.
Jiyeon trả lời đều đều, mặt không có một tia cảm xúc.
- Em đang làm gì vậy?
- Đọc kịch bản. _Jiyeon giơ cuốn kịch bản lên
- Vậy em cứ tiếp tục đi.
Jin giơ giơ tay làm động tác mời rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm. Jiyeon chép miệng hai tiếng lắc đầu rồi thở dài.
Thi thoảng anh cả nhà này hay ngây ngây ngốc ngốc để người ta bắt nạt. Như em út vậy.
Jin từ nhà tắm trở ra đã không còn bộ dạng ngây ngô, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn, đi lại ngồi xuống ghế đối diện. Tay còn cầm khăn lau đầu ướt, mắt lại nhìn Jiyeon đang chuyên chú đọc kịch bản.
- Hôm nay em có lịch trình không?
- Không có. _Jiyeon lắc đầu, bình tĩnh trả lời
- Trùng hợp. Hôm nay bọn anh được nghỉ nửa buổi. _Jin hào hứng nói
- Thì sao...ạ?_Jiyeon ngẩng đầu, Jin nghe vậy sắc mặt đột nhiêm đỏ lên.
Con bé này ăn nói như thế thì anh còn nói được gì nữa.
- Có muốn cùng ăn sáng không?
- Hai chúng ta thôi sao?
- Ý anh là tất cả. Hôm nay anh sẽ nấu.
- Thật chứ? Được thôi. _Jiyeon nghe vậy liền hào hứng. Nghe Taehyung từng nói Jin nấu ăn rất ngon. Jiyeon lại mê nấu ăn nhưng tay nghề không được tốt cho lắm. Dù vậy nhưng nếu có người nhắc đến nấu ăn Jiyeon sẽ vô cùng phấn khích._Em cùng làm với được chứ? Phụ giúp thôi cũng được.
- Ok. _Jin cười vui vẻ
Cả hai nhanh chân vào bếp. Chỉ là... Chỉ là trong tủ lạnh cái gì cũng không có. Ngược lại mỹ phẩm thì nhiều.
Jin nhăn mặt hét lên:
- Mấy cái đứa này làm sao có thể như thế chứ? Bọn nó vứt hết đồ ăn đi mà bỏ mỹ phẩm vào rồi.
- Em nhớ là mấy tháng nay mọi người đều đi concert rồi đi tập luyện chứ có về nhà mấy đâu? _Jiyeon lại bình tĩnh nói, nếu bây giờ cô thấy trong tủ lạnh nhà BTS chứa đầy các đồ ăn thì đấy mới là chuyện lạ. _Có rượu lê này.
Jiyeon với tay cầm chai rượu lê lên ngắm ngắm.
- Rượu lê đó ngon lắm đấy. Quản lý bọn anh rất thích.
- Sao lại mua đồ quản lý anh thích bỏ vào tủ lạnh cơ chứ? _Jiyeon lắc đầu đặt lại cái chai về vị trí cũ. _Bây giờ chúng ta đi mua đồ ăn thôi.
-Em cũng đi? _Jin ngạc nhiên
- Đương nhiên. Có gì lạ sao?
- Không.
Chỉ là suốt mấy tháng chung nhà cùng Jiyeon, ít nhất là khi cả hai cùng có mặt tại đây, anh chưa từng thấy cô ra ngoài chơi hay mua sắm gì bên ngoài. Lúc nào cũng chỉ nằm trong góc phòng hoặc đi hoàn thành lịch trình. Không đúng. Có lần duy nhất Jiyeon đi ra ngoài là buổi đầu tiên cô vào đây sống.