- Chị.
Jiyeon quay đầu nhìn về phía cô gái nhỏ mặc đồng phục cấp ba, trên tay cầm một chiếc hộp, vừa nhìn liền đoán được ra là bánh sinh nhật, cô chỉ cười nhẹ chờ cô bé ngồi xuống bên cạnh mình.
- Chị... Sao chị rời lớp sớm như vậy? Em tìm chị mãi.
- Không đi đón Tae Sang à?
- Mẹ em đón rồi.
Jiyeon hơi cong khóe miệng, cũng xem như nở nụ cười đáp lại sự nhiệt tình của cô bé tên Tae Ji này rồi lại quay đầu nhìn về mặt hồ phía trước.
- Chị, em mang đến bánh sinh nhật. Coi như không phụ lòng em chị thổi nến rồi ăn bánh đi.
Jiyeon nhếch môi cười, ánh mắt trìu mến nhìn fan nhỏ này. Cô và cô bé gặp nhau hơn một năm. Khi đó Jiyeon đã rời showbiz, trở về làm giáo viên dạy Taekwondo cho trẻ em. Tae Sang chính là một trong những học trò. Cứ như vậy cô bé Tae Ji này thường đến thăm cô cùng cô nói chút chuyện, Jiyeon cũng đem cô bé xem thành em gái rồi.
Hôm nay là sinh nhật cô, vốn là muốn ở một mình một lúc ai ngờ....
- Mở ra thôi.
Nhận được sự cho phép, Tae Ji không giấu được niềm phấn khích, đem chiếc bánh nhỏ đặt trên bề mặt hộp, chăm chỉ cắm vào mấy cái nến.
- Chị ước đi chị.
-.... Nhường em đấy.
- Điều ước trong ngày sinh nhật sao có thể nói nhường là nhường. Nào. Chị mau ước đi.
Jiyeon nhìn chiếc bánh gato trước mặt, sống mũi hơi cay cay thổi tắt toàn bộ ngọn nến.
- Chị không ước à?
- Có gì mà phải ước, dù sao cũng không thể thể thành hiện thực. Thôi được rồi, bánh kem em tự mình ăn hết, chị muốn ở một mình.
Jiyeon đứng dậy vừa đi được hai bước, Tae Ji ở đằng sau đã nói:
- Chị ơi, em muốn ước điều ước vừa rồi.
Jiyeon quay đầu lại, lẳng lặng nhìn không nói gì.
- Một năm nay được tiếp xúc với chị, em không biết chị đã gặp phải phải chuyện buồn gì, chỉ là em hy vọng chị có thể trở lại vui vẻ như trước. Chị như thế này..... Dù sao mọi chuyện đã qua thì nên để nó qua đi.
Jiyeon chua xót nở nụ cười:
- Chị đi trước đây.
......
Jiyeon từ sau khi tỉnh lại liền giống như biến thành một con người khác, dứt khoát rời khỏi showbiz trở về làm một giáo viên nho nhỏ, không còn vui vẻ, không còn cười nói, cũng không còn nhiệt tình. Cô không dám cũng không có can đảm tiếp tục sống tốt như vậy, biết đâu anh ở nơi đó cũng không vui vẻ thì phải làm sao. Mỗi ngày đều đi dạy, hết giờ sẽ trở về căn nhà của riêng cô. Ở đây mỗi một ngóc nghách đều giống hệt như nơi mà cô từng trải qua hạnh phúc. Cái bàn, cái ghế cái giường,... tất cả đều an theo ngôi nhà mà hai người từng sống. Jiyeon thích ở nhà, như vậy ít nhất cũng khiến cô cảm nhận được anh tồn tại.