Jiyeon ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại, một tay lại cầm chai rượu vang đỏ. Rượu trong chai sớm đã cạn rồi nhưng điện thoại trên tay cũng chưa hiện lên một tin nhắn hồi âm.
Jiyeon hết kiên nhẫn đưa tay quệt đi nước mắt trên mặt, tay ném vỏ chai rượu xuống sàn. Cô hiếm khi uống nhiều rượu, nay lại uống đến 3 chai,đầu óc có chút choáng váng nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo nữa. Cô gọi điện cho Taehyung. Gọi rất nhiều, không biết đến cuộc thứ bao nhiêu đầu dây bên kia mới có ngươid bắt máy nhưng lại không có tiếng trả lời. Jiyeon nhìn điện thoại, thời gian cuộc gọi vẫn còn đang tính kia thôi, cô còn tưởng mình nhầm nữa cơ.
- Nghe rồi so không nói gì?
-... Em gọi anh có việc gì?
Jiyeon nghe được câu nói này mà bật cười. Nụ cười có bao nhiêu là giễu cợt.
- Em lại làm phiền anh sao?
Taehyung ở đầu dây bên kia nhíu mày. Anh đặc biệt ghét nghe giọng điệu như thế từ miệng của cô.
- Trả lời đi chứ? Em lại làm phiền anh sao?
- Em có việc gì không?
Jiyeon nắm chặt tay, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay như sắp bật máu.
- Không có việc gì thì không thể gọi điện nhắn tin cho anh sao? À... Dù gì anh cũng đâu có chịu trả lời.
- Park Jiyeon em thôi ngay cái giọng điệu chua ngoa đó đi. Anh còn bận việc.
Jiyeon bị Taehyung mắng mà như bị thêm dầu vào lửa liền lớn tiếng đáp trả lại:
- Anh bận đến thế cơ à? Thời gian đọc tin nhắn rồi đáp trả lại cũng không có? Em làm phiền anh đến thế cơ à?
-.....
- Chột dạ sao?
-.....
Taehyung không trả lời, Jiyeon cũng im lặng. Cứ như vậy qua hết 5 phút. Jiyeon lặng lẽ lau sạch nước mắt trên mặt.
- Mai em sẽ trở về Seoul.
-..... Anh biết rồi.
Chỉ có như vậy thôi sao? Jiyeon nhếch mép cười.
- Anh bận việc của anh đi.
Nói xong Jiyeon liền ngắt máy, mở một trang web đặt vé máy bay sớm ngày mai trở về Seoul.
Nếu như ở đây cô không được chào đón như vậy thì ở lại làm gì nữa chứ?
Jiyeon vừa định trở về giường, bên ngoài phòng khách sạn lại có tiếng gõ cửa. Cô cũng chỉ khập khiễng bước ra mở cửa.
Người đứng ngoài phòng kia khiến Jiyeon hơi bất ngờ. Thế nhưng bên ngoài lại là Kim Myungsoo. Anh ta không che chắn gì chỉ đút tay vào túi thản nhiên nhìn cô. Jiyeon hiện giờ cũng chẳng còn sức mà biểu lộ một cảm xúc nhất định chỉ đứng yên chờ anh ta nói.
- Không định mời tôi vào?
Jiyeon vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ cảm thấy hiện tại nụ cười của anh ta rất khó coi. Cô cũng chẳng có tâm trạng vui đùa cùng anh ta.