Chương 21

362 36 16
                                    

Jiyeon vì một cuộc điện thoại mà người lâng lâng, cả đêm cứ trằn tọc suốt, mới bốn giờ sáng đã không chịu được mà rời giường. Nếu không phải đêm qua anh gọi đã quá muộn cô đã nhất định bắt xe trở về luôn rồi. Sáng hôm nay cô sẽ bắt chuyến xe sớm nhất trở về Seoul. Nhất định muốn gặp được anh. Chuẩn bị xong xuôi đã là một tiếng sau, Jiyeon khoác ba balo lên vai, quay đầu nhìn em chồng đang nằm vùi mặt trên giường, cảm thấy rất có lỗi phải quấy rầy giấc ngủ của em. Jiyeon lay lay người em gái nhỏ, em gái nhỏ mắt nhắm mắt mở cọ quậy nhìn Jiyeon đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhất thời cơn buồn ngủ bị đánh bay đi một nửa. Em chồng ngồi dậy đưa tay dụi dụi mắt:

"Chị bây giờ về hả? Mấy giờ rồi chị?"

"Mới hơn 5h thôi. Chị trở về trước. Ba mẹ dậy thì báo dùm chị có việc gấp phải trở về. Bữa sáng chị có làm để ở trong bếp ấy"

"Chị về sớm vậy? Ở lại chút nữa đi chiều rồi về. Anh hai chắc cũng phải có lịch trình gì chứ."

"Thôi chị vẫn là về trước đây."

"Nhưng mà phải đến 6h mới có chuyến xe đầu tiên về Seoul."

Jiyeon ngẩn người cuối cùng vẫn là không thay đổi quyết định.

"Không sao chị đi taxi về."

Nói rồi Jiyeon ôm lấy balo chạy ra khỏi phòng. Chạy từ nhà ra đến đường phố, chờ thêm 5 phút liền bắt được taxi. Miệng cô từ đầu đến cuối đều luôn nở nụ cười.

Kim Taehyung em về rồi đây.

.....

Jiyeon trả tiền liền chạy luôn xuống xe. Đứng trước thang đang di chuyển từng tầng một từ trên xuống cảm thấy thật lâu. Cô không muốn đợi chút nào. Cô muốn gặp Taehyung. Jiyeon chạy vào đường cầu thang bộ, đạp lên từng bước từng bước một.

Mặc kệ bụng dưới vì vận động mà đau quặn lại, tốc độ chạy vẫn không giảm xuống chút nào.

Jiyeon đứng trước cửa nhà cố hít càng nhiều không khí. Lồng ngực phập phồng, tim đập loạn không rõ là vì vận động mạnh hay vì khẩn trương. Hoặc là vì cả hai. Jiyeon run run tay, chần chừ một hồi cũng nhập mã mở cửa. Jiyeon vừa vào nhà liền có chút kinh ngạc. Mặc dù đoán chắc giờ này Taehyung nhất định chưa ra khỏi nhà nhưng mà giờ này anh đã dậy ngồi ở ghế rồi sao? Trông anh giống như thức đến giờ này hơn.

- Taehyung a... Em về rồi.

Taehyung ngẩng đầu nhìn Jiyeon. Ánh mắt có chứa tia máu chứng minh anh cả đêm đã không ngủ. Tâm trạng vui mừng có chút bị bộ dạng của anh dọa cho sợ.

- Taehyung a... Anh không sao chứ?

Taehyung không trả lời, từng bước tiến lại gần Jiyeon. Trước mắt tối sầm lại,Jiyeon đột nhiên bị hôn bất ngờ có chút không kịp phản ứng, chỉ ngốc nghếch tiếp nối theo nhịp điệu của anh. Balo trên vai bị thả bơi xuống sàn, Jiyeon nhón chân quàng tay lên cổ anh.

 Hai người liền điên cuồng quấn lấy nhau hôn không chút kĩ thuật, tiếng quần áo cọ xát nhau trong một không gian kín, nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Môi lưỡi triền miên công thành đoạt đất, Jiyeon ôm cổ Taehyung, đôi chân thon dài quấn vòng quanh hông rắn chắc của anh. Taehyung hai tay đỡ cái mông tròn trịa mềm mại của cô, hai người ôm nhau vào đến phòng ngủ, hôn nhau đến trời đất đảo điên, anh đè cô trên giường khẽ thở dốc. Jiyeon khẽ hé mắt nhìn thấy gương mặt anh ở cự ly gần, trong lòng điên cuồng hạnh phúc. Anh nhớ cô phải không? Trong lòng cô đã tự mình nhận định.

[Vyeon] Lạc vào trong truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ