Jiyeon sau khi vội vàng tạm biệt Taehyung liền che kín người, thuận lợi rời khỏi sân bay liền lập tức bắt taxi đi đến nơi Kim Myungsoo hẹn gặp. Không phải cô không nghĩ đến từ chối nhưng anh ta nói đây sẽ là lần cuối anh ta gọi cô đến, coi như nhờ vả. Jiyeon đoán đến 8 phần chắc chắn anh ta cũng hiểu ra mình nên triệt để cắt đứt suy nghĩ đối Park Jiyeon nguyên chủ rồi.
Nghĩ đến đây trong lòng lại tràn ngập vui sướng, nếu như vậy cô có thể an tâm mà ở bên cạnh Taehyung rồi. Cô làm tất cả chỉ là muốn quãng thời gian còn lại được vui vẻ an tâm bên cạnh Taehyung thôi.
***
- Có chuyện gì anh nói đi.
- Chắc em cũng đoán được lý do mà tôi gọi cho em.
Jiyeon ngồi đối diện không trả lời, chờ Myungsoo nói tiếp. Cô nghĩ mình hiện tại cũng không nên cắt ngang anh ta.
- Có lẽ em đã đúng. Tôi thật sự không nên vẫn cố chấp không buông tay một người không thuộc về mình.
-.....
- Suốt hơn 2 tháng qua, em ngày ngày đều ở bên cạnh tôi, chỉnh lại nếp sống của tôi, cấm đoán tôi, giú tôi vượt qua thống khổ, lúc đó tôi thật sự nghĩ sao em lại có thể ngốc đến như vậy. Nếu như thật muốn tôi dứt tình với em lẽ ra em nên tránh xa tôi càng xa càng tốt mới đúng chứ? Nhưng mà em lại thành công rồi.... Mỗi ngày ở trước mặt tôi đầu thể hiện rõ người em đang nhớ đến là ai, khiến tôi một chút hy vọng cũng không thể có. Em thật sự thay đổi rất nhiều, khiến tôi cảm giác người tôi từng thích vốn không phải là em vậy.
-......_ Jiyeon nghe vậy cũng không hề cảm thấy chột dạ, cô nói dối đến hiện tại cũng từng nghĩ qua có một ngày mình sẽ bị nghi ngờ như vậy rồi.
- Em bây giờ thật rất yêu Kim Taehyung đúng không?
- Ưm. _Jiyeon gật đầu
- Xem em như vậy chắc đã làm lành với cậu ta rồi. Thật lòng, tôi cũng vui cho em.
Jiyeon biết, lời anh ta bây giờ là thật. Người ta thường nói ánh mắt con người không biết nói dối mà, ánh mắt của Myungsoo chính là toát ra sự chân thành như vậy. Cô cũng nâng khoé môi không kìm được vui vẻ.
- Cảm ơn.
- Mặc dù em thay đổi nhưng tôi thấy cũng không tệ lắm. Tính cách của em bây giờ chúng ta có thể làm bạn mà, đúng không?
Jiyeon liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Myungsoo :
- Không phải anh nói vậy để âm thầm theo đuổi tôi đấy chứ?
Myungsoo nghe vậy liền bật cười:
- Đừng có tự dát vàng lên mặt được không.
Jiyeon nghe vậy cũng cười, trong lòng càng thấy thoải mái.
- Tôi... Tôi sẽ hoàn toàn từ bỏ em. Tôi cũng sẽ tự tìm cho mình hạnh phúc.
Jiyeon cũng không thể nói gì ngoài cảm ơn. Từ lúc này nhiệm vụ của cô cũng hoàn thành rồi đúng không? Quảng thời gian còn lại cô sẽ dành nó cho Taehyung, tiếp tục ở bên cạnh anh.
***
Jiyeon trở về nhà, việc đầu tiên làm chính là gọi điện cho Taehyung muốn nghe giọng của anh nhưng lại không gọi được. Nhìn đồng hồ thời gian này lẽ ra anh phải đến nơi rồi chứ nhưng mà lại nghĩ chắc có lẽ là do anh chưa mở máy nên cũng không nghi ngờ gì nhiều. Tiếp theo đó là lập tức đặt một vé máy bay vào 3 ngày tới để qua Mỹ. Mặc dù nhìn cô đối với việc xem sân khấu comeback của anh không quan tâm cho lắm nhưng trên thực tế lại rất để ý. Bởi vì cô cũng nhận anh hy vọng cô đến xem anh biểu diễn như thế nào.