Xin lỗi mọi người vì đã hơn 2 tuần nay mk bỏ truyện. Mk sẽ nỗ lực viết đăng bù lại.
😔😔😔
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jiyeon từ sau khi đọc bức thư cũng nhận định rõ. Cô không đồng ý. Nhiệm vụ cuối cùng này, cô không chắc mình có thể thực hiện.Rõ ràng, nam chính của Park Jiyeon nguyên chủ là Kim Myungsoo nhưng nam chính của cô là Kim Taehyung. Tại sao cô phải giúp Kim Myungsoo trong khi anh ta là người gây ra cho nguyên chủ cái thống khổ như vậy?
Cho dù nguyên chủ can tâm thì Jiyeon cô cũng không chấp nhận. Cô tại sao phải an ủi cho Kim Myungsoo trong khi chính cô cùng Taehyung cũng không phải đang tốt đẹp gì?
Nhưng dù Jiyeon có đưa ra quyết định gì thì nó cũng không còn quan trọng nữa. Bởi đó là nhiệm vụ không thể không thực hiện. Từ sau ngày hôm đó, đầu Jiyeon thường đau nhức, trí nhớ của Park Jiyeon nguyên chủ cứ không ngừng ùa về trong đầu cô. Từng nỗi đau, từng thống khổ của nguyên chủ một lần lại một lần ép cô trải nghiệm qua.
Nhưng Jiyeon lần này lại vẫn kiên định. Cô không đồng ý.
....
Hôm nay Hyojoon đến tìm Jiyeon. Anh từ đâu biết được chuyện cô có thể làm nhiệm vụ rồi trở về thế giới thực.
Bị gặng hỏi, Jiyeon đành phải thừa nhận. Lúc đó Hyojoon tức giận đến mức muốn ra tay đánh em gái mình cưng chiều nhưng cuối cùng lại không xuống tay được.
Jiyeon không còn đường lui nữa rồi. Hyojoon xuất hiện Jiyeon mới nhận ra việc mình có hoàn thành nhiệm vụ hay không không phải chỉ mình cô có quyền quyết định. Cho dù cô không muốn trở về nhưng còn anh trai cô. Cô có muốn về hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì, anh trai của cô cũng có mong muốn của anh.
Lời của Hyojoon khi đó từng chút từng chút ghim vào đầu cô. Đây không phải là nơi cô thuộc về. Người mà cô gọi ba mẹ không phải người thật sự sinh ra cô. Thân phận này cũng không phải của cô. Thậm chí đến người cô yêu cũng không phải thật. Tất cả những thứ xung quanh chỉ là được tạo lên từ ngòi bút của người khác. Cái cô cho là vui vẻ, hạnh phúc chỉ là do cô lầm tưởng mà thôi.
Phải. Nhưng cái cô lầm tưởng là hạnh phúc, ở thế giới thực kia cô lại chưa từng cảm nhận được.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jiyeon từ sau khi gặp Hyojoon thì hay ngồi ngẩn người, trông đầu suy nghĩ mông lung hình ảnh Taehyung cũng liên tục xuất hiện.
Jiyeon nghĩ nếu thật sự sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này trở về thì sao? Cô trở về thế giới thực của cô, Taehyung lại phải ở lại thế giới của anh. Lúc ấy không biết cô và Taehyung có đau khổ nhiều không?
Tự hỏi lại tự đáp. Cho dù cô có thật đau lòng chắc Taehyung cũng không sao đâu. Anh chỉ là một nhân vật được dựng lên không phải sao?
Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng. Tại sao cô phải chấp nhận những thứ giả tạo này chứ?
Jiyeon cứ như vậy, lúc thì tự cười nhạo chính mình, lúc lại lặng lẽ rơi nước mắt rồi thu mình vào một góc.
.....