“Khóc xong thoải mái chưa?” Sở Mạnh vặn mặt cô đối diện anh, khóc một trận đôi mắt vừa đỏ vừa sưng, ngay cả chóp mũi nhỏ nhắn cũng không may mắn thoát khỏi, cái miệng nhỏ như hoa vẫn còn đang khẽ đóng mở hô hấp không khí. Nhưng chính dáng vẻ chật vật như vậy trong mắt Sở Mạnh lại đặc biệt đẹp. Chỉ cần vẻ mặt của cô không phải bộ dáng hậm hực nhìn anh sẽ tốt hơn.
“Buông tôi ra!” Ngưng Lộ bị anh nhìn chằm chằm mặt đỏ bừng, vừa nghĩ tới lúc nãy ôm tay anh khóc lâu như vậy thật sự quá mất thể diện đi.
“Cô đã thoải mái rồi, có phải cũng nên đến phiên tôi hay không, hử?” Sở Mạnh cúi đầu sắp hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, anh không cách nào ở trong tình huống đến gần cô như vậy mà không đụng vào cô.
Ý thức được hành động của anh, Ngưng Lộ lấy tay chống lại lồng ngực của anh không để cho mưu kế của anh được như ý, cũng thành công nâng lên lửa giận của anh lần nữa.
“Muốn từ chối tôi?” Sở Mạnh nắm lấy đôi tay mảnh khảnh chống trên người anh, híp mắt nhìn cô.
Thảm! Ngưng Lộ cả kinh trong lòng. Sáng nay đi học vì không muốn rước lấy ánh mắt khác thường của người khác nên cô đã đem nhẫn cưới đeo trên tay tháo ra, tính sau khi tan học về nhà sẽ đeo vào. Nhưng cô không ngờ là hôm nay anh sẽ đến đón cô, nếu anh phát hiện sẽ như thế nào? Ngưng Lộ cắn môi thấp thỏm trong lòng.
Cô mờ ám dĩ nhiên không thể gạt được ánh mắt Sở Mạnh, theo chỗ cô vẫn luôn nhìn chăm chú, đôi tay nhỏ bé đặt trên ngực anh bị anh nắm chặt, mấy ngón tay thon dài trống trơn, không có thứ gì.
“Chiếc nhẫn đâu?” Cô thật là to gan, lại dám đem nhẫn kết hôn tháo xuống. Muốn không cho người khác biết cô đã kết hôn sao? Không khí trong xe lập tức khẩn trương, khẩn trương đến Ngưng Lộ cảm thấy sắp không thể thở. Ngực rất khó chịu a.
“Tôi hỏi cô chiếc nhẫn đâu? Bỏ ở đâu?” Người đàn ông thói quen thường tỉnh táo thế nhưng lần này không thấy chiếc nhẫn trên tay cô mà tâm tình bốc hỏa.
“Để ở nhà.” Ngưng Lộ cúi đầu không dám đương đầu với cơn giận của anh. Cơn giận của anh cô không thể thừa nhận nổi, cho nên âm thanh trả lời nhỏ như muỗi kêu. Ý đồ rút tay lại, lại tự làm đau mình, bởi vì người đàn ông đó nắm rất dùng sức a, muốn bẻ gảy tay cô sao?
“Tại sao lại muốn tháo ra?” Sở Mạnh hít một hơi thật dài sợ mình sẽ giận đến đem cô ném ra khỏi xe. Chờ tính tình dịu bớt tận lực đè thấp âm thanh, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ lại ra tay với cô.
“Đi học, không được tiện.” Ngưng Lộ nhìn thẳng vào mắt anh, lý do này có được không?
“Bắt đầu từ ngày mai, nếu để tôi phát hiện cô tháo ra thêm lần nữa thì cô cứ chờ xem.” Bàn tay mềm mại nhỏ bé đặt trong lòng bàn tay làm cho lòng anh cũng dịu đi, đặt bên khóe môi nhẹ nhàng hôn một cái. Nụ hôn như vậy khiến Ngưng Lộ cảm thấy thật khó có thể tin, một cổ nhiệt khí không biết tên bắt đầu lan tràn toàn thân.
“Đừng đụng vào tôi, buông ra.” Cổ nhiệt khí này càng ngày càng nóng, nóng đến khiến Ngưng Lộ sợ hãi không thôi. Chỉ hy vọng anh đừng tiếp tục như vậy nữa, cho nên giọng điệu cũng biến thành nguội lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều Vợ
Romance● Tác giả : Thái Vi ● Thể loại : Ngôn Tình , hiện đại, ngược , sủng , HE ● Tình trạng : Full ● Nhân vật chính : Sở Mạnh và Quan Ngưng Lộ ^^ Sở Mạnh là vì cô mà mang tội Chiếm Đoạt Em Dâu. Cô là bạn gái của em trai hắn, nhưng làm sao đây, hắn dường...