Chương 3 : Lướt Qua Nhau Đã Là Ngàn Năm

4.2K 57 4
                                    

Ba năm sau. 

Quan Ngưng Lộ hai mươi tuổi ôm cuốn sách dày đi trên con đường mòn thật dài của trường. Vóc người mãnh khảnh mềm mại hợp với khuôn mặt cổ điển ngũ quan thanh tú, một mái tóc dài khoác lên sau lưng, cô đi trên sân trường như vậy thỉnh thoảng có nam sinh đi qua len lén quay đầu lại nhìn cô. 

Cô mới vừa lên đại học năm nhất thì bài tập không tính là nhiều, tan học rất sớm nhưng cô không muốn trở về nhà sớm. Gần đây trong nhà không phải thật thái bình, ba dường như rất khuya mới về nhà có lúc thậm chí cả đêm không về, mẹ cũng không giống trước kia bình thường rãnh rỗi cùng một đám quý phu nhân ra ngồi uống trà đánh bài, mà là ngồi trong phòng khách than thở.

Ngưng Lộ không dám hỏi ba mẹ đã xảy ra chuyện gì, cho tới nay cô có vấn đề gì đều là chờ ba mẹ hoặc người khác hỏi mới nói. 

Hai mươi tuổi, lứa tuổi xinh đẹp rực rỡ như hoa đào, tại sao cô cảm thấy mình không vui vẻ? Ngưng Lộ không hiểu trong lòng mình chợt thương cảm là vì sao. 

“Lộ Lộ, không phải nói xong ở cửa khoa trung văn chờ anh sao? Sao lại chạy tới đây?” 

Sở Khương hai mươi mốt tuổi, khuôn mặt văn nhã tuấn tú lúc gặp Quan Ngưng Lộ không tự giác lộ ra nụ cười sủng ái. Bọn họ rất may mắn, thi đậu cùng trường đại học, từ cao trung đến nay, tình cảm của hai người vẫn rất ổn định. 

“Chỉ là muốn đi một chút mà thôi, thật xin lỗi Sở Khương.” Quan Ngưng Lộ đối hắn cười một tiếng xin lỗi. 

“Lộ Lộ, tối nay cùng anh về nhà một chuyến được không? Anh nói với ba mẹ rồi, em sẽ cùng anh về.” Sở Khương nhận lấy nguyên bộ sách nặng trong tay cô. 

“Sở Khương, anh không nói trước với em. Em còn chưa có chuẩn bị xong.” Quan Ngưng Lộ cả kinh trong lòng. Mỗi lần Sở Khương nhắc tới chuyện muốn đi gặp ba mẹ anh cô luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối, không phải cô không muốn, mà là không dám.

Mỗi lần nghĩ tới một chút cảnh tượng như ác mộng của ba năm trước, trong lòng cô đều đang run rẩy. Cô sợ gặp lại người đàn ông giống ác ma đó. Nhưng, tình cảm của mình và Sở Khương càng ngày càng ổn định hơn, một ngày nào đó cũng phải gặp ba mẹ, cô còn có thể trì hoãn bao lâu? Lần trước hẳn là đã sớm gặp ba mẹ nhưng bởi vì xảy ra chuyện như vậy nên trì hoãn tới bây giờ. Sau này cô phải dùng thái độ gì để bước vào cửa Sở gia? Tâm Ngưng Lộ trở nên bất lực. (Ling; Bước vào cửa Sở gia với cảnh tượng nào hả tỷ bảo đảm tỷ hết hồn luôn cho coi.)

“Lộ Lộ, tại sao mỗi lần nói đi gặp ba mẹ anh em đều không muốn đi vậy? Ba mẹ anh là người rất tốt, sẽ không làm khó em. Hơn nữa bọn họ từ lâu đã biết anh có bạn gái, hy vọng anh có thể dẫn về nhà cho bọn họ gặp.” Sở Khương chính là sợ cô lại cự tuyệt cho nên tiền trảm hậu tấu, lần này chắc là cô sẽ không lại cự tuyệt chứ? 

“Sở Khương, em cái gì cũng chưa chuẩn bị hết.” Ngưng Lộ chột dạ không dám nhìn thẳng mắt hắn, lại không tự chủ nắm lấy góc váy của mình. 

“Không cần chuẩn bị gì hết, em đến là được rồi. ba mẹ anh không phải là loại người lạc hậu, đừng sợ được không? Lộ Lộ, tin tưởng anh.” Sở Khương đem quyển sách kẹp dưới nách, đôi tay kiên định vịn bã vai mảnh khảnh của cô, không cho cô tiếp tục lùi mà không tiến. 

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ