Chương 106 : Ngoại Truyện 12

1K 20 1
                                    


Chương 6 – Hãy Ôm Lấy Em 

Sắc trời dần dần tối, Giang Doãn Chính ngồi ở trước bàn làm việc của mình, hai chân thon dài gác lên mặt bàn, anh đang dùng laptop trước mặt, trên màn hình là những đồ thị xanh xanh hồng hồng đang lên xuống. Gạt tàn thuốc bên cạnh đã ngập đầy. 

Người không biết thì cho rằng anh đang nhìn những đồ thị kia, thật ra thì chỉ có chính anh hiểu, kể từ lúc chiều tình cờ gặp được Thẩm Tâm Tinh cùng người đàn ông kia ở quán ăn, tim của anh giống như có lửa đang thiêu đốt, làm sao cũng không dập tắt được, ngay cả những con số đã từng hấp dẫn anh nhất cũng không thể làm anh bình tĩnh lại. 

Cô từ chối ở bên anh, chính là vì người đàn ông kia sao? Nhưng người đàn ông kia là anh rể của cô, cô còn không từ bỏ hi vọng sao? Huống chi người ta đã có cả con rồi. 

Anh đương nhiên hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Chỉ cần anh sẵn lòng, tổ tông mười tám đời nhà cô cũng có thể đào ra. Lúc đầu thuê cô làm thư ký, anh đã cho người điều tra rõ ràng. Công ty của anh sao có thể tùy tiện để một người thân phận không rõ ràng vào làm việc chứ? 

Cho nên, anh biết, người đàn ông cô gọi là anh rể đã từng theo đuổi cô nhiều năm, cũng biết tiền lương của cô những năm nay hầu như tất cả đều gửi về để chị gái và hai đứa cháu ngoại trai có bệnh tim bẩm sinh chữa trị. Mẹ nó, chưa từng thấy qua cô gái nào ngu như vậy, đần như vậy, một người đàn ông ngay cả vợ con mình cũng không thể chăm sóc thì còn gì là đàn ông? 

Chỉ là, anh trước kia sẽ không đi quan tâm việc nhà người khác. Nhưng hôm nay lại khác, anh muốn cô gái vừa đần vừa ngốc kia, mà người ta lại không cần anh. 

Hừ, cũng không biết người đàn ông vô dụng đó có đáng giá để cô thích không? Giang Doãn Chính anh dù gì cũng là một người ưu tú được xưng tụng là sẽ không bao giờ mất giá. Nhưng mà, ưu tú thêm nữa thì có ích lợi gì, người ta không thích anh, không muốn ở bên anh. 

Nghĩ đến đây, Giang Doãn Chính không ngồi yên được nữa. Đứng dậy đi tới trước cửa sổ, bên ngoài nhà nhà đã thắp đèn. Nhưng mà, tâm trạng của anh theo màn đêm mà càng ngày u ám. 

Anh thậm chí nghĩ đến, tối nay Thẩm Tâm Tinh có thể cùng người tình cũ gặp gỡ hay không? Bọn họ có phải giống như người yêu xa cách cả đêm mà triền miên không? 

Tưởng tượng thân hình tuyệt vời của cô bị người đàn ông khác ôm vào trong ngực, tưởng tượng da thịt trắng nõn của cô, tưởng tượng bắp đùi thon dài của cô, tưởng tượng cái cổ mảnh khảnh của cô, vòng eo tuyệt mĩ, bụng mềm mại, nghĩ đến mà cả người nóng lên, miệng đắng lưỡi khô, thậm chí càng nhiều. . . . . . Tưởng tượng đêm đó cô nũng nịu ở trong lòng anh thở gấp cũng bị thằng đàn ông khác nhìn, anh sắp không nhịn được ghen tỵ. 

Thay vì nói anh đang ghen tỵ, không bằng nói anh hối hận thì chính xác hơn. Anh hối hận, đêm hôm đó anh rõ ràng có thể đoạt lấy cô, thế nhưng anh lại đáng chết để cho hành vi quân tử của mình làm hỏng. 

Rõ ràng muốn người ta đến chết, mày còn giả bộ quân tử cái gì? Giang Doãn Chính, đáng đời mày! 

Khi anh không ngừng hành hạ thể xác và tinh thần của mình thì hệ thống theo dõi trong góc tối do cửa lớn phòng làm việc được nhận dạng bởi cảm ứng được mở ra mà tự động ghi hình. 

Tổng Tài Ác Ma Cưng Chiều VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ