"Mẹ nó, mày không muốn sống sao!" Tên kia té lăn trên đất rồi vội vàng bò dậy, nhìn tên Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra. Hắn ta cười to một tiếng: "Ơ, thế nào? Tên tiểu tư nhà ngươi, cũng muốn học người ta làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"
"Lão tử đây sẽ dạy dỗ ngươi, anh hùng sao, vậy thì làm cẩu hùng đi!" Nói xong, tên có vết bớt trên mặt liền cầm dao găm xông về phía Ngô Thế Huân, tên đồng bọn còn lại thấy vậy cũng tiến lên giúp hắn ta đối phó Ngô Thế Huân. Anh lập tức xoay người lại, nhìn như hổ rình mồi nhìn Ngô Duẫn Nhi đang tựa vào bên tường mà thở hổn hển.
Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, nhấc chân lên đạp một cước vào tên đàn ông không biết lượng sức mình, làm cho tên đó một lúc lâu sau cũng không bò dậy nổi, rồi anh bước nhanh tới trước, cuối cùng bắt lấy tên đang chuẩn bị đối phó với cô, Ngô Thế Huân có chút bất mãn mà rống lên một tiếng với Ngô Duẫn Nhi: "Còn không chịu chạy!"
Ngô Duẫn Nhi sững sờ tại chỗ, chạy ra ngoài mấy bước, nhưng vẫn là do dự: "Vậy anh..."
"Ngu ngốc! Hai người bọn chúng, tôi còn không đối phó được sao? Cô ở lại chỗ này chỉ làm gây thêm phiền phức cho tôi mà thôi... Nếu cô sợ thì chạy về chỗ của Lý Tường Vĩ đi." Ngô Thế Huân một quyền đánh vào cái tên mới vừa bị anh kéo ra, vừa nghiêng đầu nói với Ngô Duẫn Nhi: "Tôi sẽ tìm được cô."
Ngô Duẫn Nhi vẫn còn có chút do dự, đột nhiên, trong lòng nàng cả kinh, vì trước mắt xuất hiện một cảnh tượng làm cho cô suýt chút nữa là la lớn lên, dĩ nhiên là cơ thể nhanh chống có phản ứng trước.
Ngô Thế Huân có chút nhức đầu, người phụ nữ này rốt cuộc có hiểu không! Để cho cô chạy trốn trước, cô lại quay đầu trở lại, anh đâu cần cô tới cứu! Thật ra thì anh đã sớm phát hiện cái tên ngu xuẩn đó muốn đánh lén người khác, nhưng lúc Ngô Thế Huân đã phát hiện ra, thì Ngô Duẫn Nhi đã vọt tới.
Cô cũng không biết lúc ấy tại sao mình sẽ có dũng khí như vậy, mới vừa còn bị dọa đến chân đều run cả lên, nhưng mà khi cô nhìn thấy tên đàn ông kia cầm một cây dao xông về Ngô Thế Huân, thì cô cũng không khống chế được mình, trong lòng chỉ muốn một điều là Ngô Thế Huân nhất định không được xảy ra chuyện gì!
Con dao găm bén nhọn lạnh như băng cắm vào thân thể, trong khoảnh khắc đó Ngô Duẫn Nhi không có bất kỳ cảm giác đau đớn gì, cô chỉ muốn anh không có chuyện gì là tốt rồi. Dĩ nhiên, điều đó chỉ là trong nháy mắt, sau đó thì cảm giác đau đớn mãnh liệt khi bị đâm truyền tới, cô gần như muốn thừa nhận là mình không chịu nổi sự đau đớn này.
"Thế Huân... Ngô... Thế Huân..." Ngô Duẫn Nhi đau đến hoàn toàn không có ý nghĩ khác, trong đầu chỉ là không ngừng hiện ra mấy chữ kia.
"Đáng chết!" Ngô Thế Huân vội vàng dùng một cánh tay đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống, trong miệng không ngừng chửi mắng người đang ở trong lòng của mình, còn dám làm cô bị thương, thậm chí cả anh cũng không trong chừng Ngô Duẫn Nhi thật tốt?
Cho dù chỉ còn lại một cánh tay, nhưng Ngô Thế Huân vẫn dư sức để đối phó với hai tên cướp ngu xuẩn này. Anh là người có quyền thế, là thiếu gia của một gia tộc có quyền thế, từ nhỏ sẽ được đưa đi học về một số chiêu tự vệ để phòng thân, phòng ngừa sau này sẽ bị người xấu tổn thương. Huống chi từ trước đến giờ Ngô Thế Huân luôn si mê với phương diện vận động, lúc nào cũng cố gắng rèn luyện không có ngừng nghỉ.