Ôi cái eo, tối hôm qua... Ngô Duẫn Nhi kinh ngạc một chút, lập tức từ trên giường ngồi dậy, khi đứng dậy toàn bộ máu đều dâng lên, đột nhiên đầu lại trở nên đau, cô một lần nữa ngã xuống giường.
Có chút xấu hổ, lại có chút khó coi, cô dùng đôi tay che mặt mình lại, âm thầm chàn nản, rốt cuộc cô đã làm cái gì a! Biết rõ đem cái đồ bại hoại này về thì anh nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô, vậy mà cô vẫn cứ làm.
Haizz... Rốt cuộc phải làm sao mới đúng đây? Nhưng mà Ngô Thế Huân đâu mất rồi? Cô đưa tay sờ sờ chăn bên cạnh, còn có thể cảm nhận được một chút hơi ấm, chẳng lẽ... Tên kia lấy được thứ mình muốn, đem mình áp đảo một lần nữa ở trên giường, sau đó thì bỏ của chạy lấy người?
Ngô Duẫn Nhi đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, thì ra là cô đối với anh chỉ có vậy mà thôi, nhưng mà cũng không cần làm phiền anh đặc biệt tới Canada chứ? Tên kia cho dư tiền mua vé máy bay, không bằng làm viện trợ hay quyên góp thì còn tốt hơn!
Càng nghĩ càng giận, cô không biết mình ở trong lòng Ngô Thế Huân là cái gì, tồn tại như thế nào, mơ hồ nhớ tới lúc kích tình tối hôm qua Ngô Thế Huân nhẹ giọng nỉ non bên tai bên tai của cô câu "Anh yêu em".
Trong lúc nhất thời cô không biết rốt cuộc nó là giả hay là thật, khó trách mọi người đều nói, lời của đàn ông lúc ở trên giường không thể tin, huống chi anh còn từng là một người đàn ông vô cùng xấu xa.
Ngô Duẫn Nhi phồng hai má lên, cơn buồn ngủ đã sớm biến mất, lật người dậy đi tìm quần áo ở mép giường chuẩn bị mặc vào.
"A! Có lầm hay không! Ai..."
Đột nhiên bên ngoài có tiếng động, làm cho Ngô Duẫn Nhi sợ hãi mà kiêu ra tiếng, hoàn toàn tỉnh ngủ, cuống quít cầm quần áo mặc vào, đi ra ngoài dò xét xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra.
Ngô Duẫn Nhi mặc quần áo ngủ từ trong phòng ra ngoài, đã nhìn thấy Daisy ngồi ở trên ghế sa lon đang cúi đầu không ngừng lay động hai vai khẽ cười, mà xa thêm một chút có một người đang ngồi, trên người chỉ mặc có cái áo sơ mi mỏng, tóc còn ướt, người đó chính là Ngô Thế Huân.
"Daisy, what hap¬pend?" Ngô Duẫn Nhi không hiểu hỏi DaiSy.
Daisy cuối cùng cũng ngưng cười, nhún nhún vai, "Không sao cả... chỉ là lúc mình đang muốn đi vệ sinh, không cẩn thận thấy được mỹ nhân đang mặt đồ tắm mà thôi."
Ngô Thế Huân nghe được Daisy nhạo báng như thế, sắc mặt càng thêm âm trầm.
"Anh... Còn chưa đi sao." Ngô Duẫn Nhi không để ý tới Daisy đang lên cơn động kinh, có chút khó hiểu hỏi Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân thấy Ngô Duẫn Nhi chịu nói chuyện với mình, sắc mặt vừa khó coi trong nháy mắt tiêu đi rất nhiều, lập tức từ trên ghế salon đứng dậy.
"Duẫn Nhi.... Sao anh phải đi? Anh ở đây chờ em đồng ý đi cùng với anh mà." Ngô Thế Huân đưa tay kéo Ngô Duẫn Nhi, vẻ mặt thành thật nói.
"Vậy anh trở về chỗ của anh đi, ở đây làm cái gì!" Ngô Duẫn Nhi dùng sức hất tay của anh ra, nhưng không nghĩ anh lại lần nữa bắt đầu dây dưa, hơn nữa còn dây dưa không chịu buông.