Cuối cùng chỉ còn lại Ngô Thế Huân và Ngô Duẫn Nhi ở lại trong phòng, hai người cùng có một trạng thái giống nhau là cùng chờ đợi. Đã nhiều ngày như vậy, mặc dù Ngô Thế Huân đều đến thăm Ngô Duẫn Nhi, nhưng thời gian chỉ có hai người ở trong phòng cũng tương đối là khá ít, trong phòng luôn có Ngô Diệu Hoa hoặc là Tạ Tú Quyên, thậm chí có lúc Lý Tường Vĩ cũng sẽ xuất hiện mà quấy rầy.
"Chuyện đó... Ngô Thế Huân" Hiếm khi có thời gian hai người được ở riêng để nói chuyện với nhau, Ngô Duẫn Nhi muốn hỏi anh mấy câu, nhưng mà gương mặt cô lại trở nên đỏ bừng, rồi lại do dự.
"Có gì cứ nói." Anh đương nhiên biết rõ là cô có lời muốn nói với mình, Ngô Thế Huân không biết cô đang suy nghĩ chút cái gì, mà lại làm cho bản thân cô ngượng ngùng tới vậy.
Hít sâu một hơi, Ngô Duẫn Nhi lấy can đảm hỏi anh: "Ngô Thế Huân, anh thật sự chán ghét tôi tới vậy sao? Hôm đó, ở quán bar anh đối với tôi.... có phải anh suy nghĩ là muốn làm cho tôi cảm thấy nhục nhã hay không?"
Ngô Thế Huân sửng sốt. Không ngờ Ngô Duẫn Nhi lại có thể hỏi mình vấn đề hôm đó, nói thật, chuyện hôm đó, không phải là anh quên toàn bộ, đương nhiên là anh vẫn còn nhớ tới cơ thể Ngô Duẫn Nhi rất đẹp, phản ứng rất ngây ngô.
Ngô Duẫn Nhi phát hiện Ngô Thế Huân dùng ánh mắt nóng hừng hực quan sát mình, làm cho cô càng thêm ngượng ngùng không thôi, thậm chí cô bắt đầu có chút hối hận khi mình lại nói tới cái đề tài này: "Thôi, anh không cần trả lời, tôi hiểu rồi! Chỉ là... Ngô Thế Huân, tôi hi vọng anh sau này không cần làm như vậy, dù sao tôi cũng không còn là một đứa bé nữa. Bình thường anh luôn ăn nói sắc bén, đối với tôi luôn khinh thường tôi vẫn còn chưa tính xổ với anh, nhưng mà anh lại dùng thủ đoạn như vậy, thật sự là quá xấu hổ rồi." Ngô Duẫn Nhi mới vừa nói xong, Ngô Thế Huân chưa kịp trả lời thì Tạ Tú Quyên đã đi vào phòng trên tay còn cầm theo cái bình thủy.
"Tiểu Huân, cha con ở bên ngoài, ông ấy có mấy lời muốn nói với con, con ra ngoài một chút đi." Tạ Tú Quyên đặt bình thuỷ lên bàn, lấy ra hai chén, còn cười dặn dò anh: "Mau đi đi, nhớ trở lại uống canh."
Ngô Thế Huân gật đầu một cái, xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Tạ Tú Quyên mở nắp bình thủy ra, mùi thơm của canh xương tỏa ra bốn phía.
Ngô Duẫn Nhi mỉm cười nói: "Tay nghề của dì Tạ thật tốt, chờ sau khi con khỏi bệnh, nhất định phải theo dì học tập."
Tạ Tú Quyên gật đầu liên tục, "Được, lúc đó đương nhiên là dì sẽ đem hết tài nghệ truyền lại cho con, như vậy mới có thể đảm cho con của dì sau này cả đời đều được ăn món ngon!"
"Dì!" Ngô Duẫn Nhi cũng không biết nên nói cái gì, dứt khoát ngậm miệng lại yên lặng mà uống canh.
Ngô Thế Huân đi ra khỏi phòng bệnh thì nhìn thấy cha của mình đang đứng dựa vào tường, nét mặt có chút nặng nề.
"Cha? Cha... Muốn nói chuyện gì với con?" Còn phải núp ở bên ngoài nói? Ngô Thế Huân cảm thấy kỳ lạ, chờ cha mình mở miệng.
"Tiểu Huân, cha chỉ là muốn hỏi con một câu, con và Duẫn Nhi.... Có phải là không có khả năng không?" Ngô Diệu Hoa ngẩng đầu nhìn con trai mình, nghiêm túc hỏi.