"Tại sao không thể làm như vậy?" Ngô Thế Huân nghe lời của cô, chẳng những không có buông cô ra, mà ngược lại còn hôn nhẹ lên cái trán của Ngô Duẫn Nhi; sau đó chậm rãi kéo tay của cô ra, hỏi lại lần nữa: "Tại sao không thể làm, không thể nhìn?"
"Ngô Thế Huân, anh... anh đừng như vậy!" Ngô Duẫn Nhi tay chân luống cuống ngăn cản hành động dịu dàng của Ngô Thế Huân; cô quả thật là không có chút nào sức nào để chống cự, nhưng lý trí thì đang thúc giục cô gấp rút cự tuyệt, "Mau buông tôi ra..." Phản kháng của cô hoàn toàn không có chút hiệu quả nào, Ngô Duẫn Nhi phát hiện hai tay của mình đã bị Ngô Thế Huân dùng sức nắm thật chặt, sau đó giơ lên cao lên, hai cổ tay bị bóp chặt lại, không thể nào nhúc nhích được.
Lần thứ ba khẽ bị liếm môi, lần này Ngô Thế Huân lại hôn đứt quãng làm cho môi của cô run rẩy, rồi ngay sau đó thì lại bá đạo mà dùng đầu lưỡi đẩy tách miệng của cô ra, dễ dàng mà liếm hàm răng bên trong, rồi đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng của cô, tận tình mà mút lấy hương thơm trong miệng cô.
Tay của anh cũng không hề nhàn rỗi, ngón tay dao động ở trên eo của cô, dễ dàng chui vào bên trong vạt áo, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp bộ ngực lớn mượt mà; sau đó một cái tay khác cũng mò đến trước ngực của cô, từ từ rộng mở vạt áo bên trong rồi thăm dò vào, không chút nghĩ ngợi mà vuốt ve nụ hoa của cô.
"A..." Kích thích như vậy, cô chưa bao giờ cảm nhậm qua; bị Ngô Thế Huân trêu chọc như vậy, Ngô Duẫn Nhi chỉ cảm thấy cả người không còn là của cô nữa, cô cảm thấy sợ hãi nhưng rồi lại có chút đắm chìm.
"Không cần... Ngô Thế Huân, không nên như vậy." Trong cổ họng phát ra tiếng nức nở hòa lẫn với tiếng thở dốc, cả người mềm nhũng không còn chút sức nào mà chống lại, nhưng Ngô Thế Huân vẫn không chịu buông tha cho cô.
"Đừng như vậy?" Ngô Thế Huân cười khẽ, "Không phải là cô muốn kết hôn với tôi sao? Kết hôn thì sao không thể không làm chuyện này được?" Cảm nhận được cả người cô run rẩy khác thường, Ngô Thế Huân cũng là khá kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ này lại mẫn cảm đến thế. Chỉ trêu đùa một chút thì như động vật không xương, đúng là rất thú vị.
Ngô Thế Huân từ bỏ đôi môi đỏ mộng hơi vểnh lên của cô, bắt đầu chậm rãi hôn từ cổ, rồi xuống bả vai, trước ngực, từng chút từng chút mà hôn đi xuống, đụng vào tất cả nơi nhạy cảm của cô; anh vẫn tiếp tục trêu đùa nhưng không mất sự dịu dàng. Khi thấy người phụ nữ trong ngực của mình đang luống cuống thở gấp, lúc này Ngô Thế Huân mới hài lòng mà khẽ nở một nụ cười.
"Mới có như vậy mà đã không chịu nổi rồi?" Ngô Thế Huân nhéo nhéo mặt, ôm lấy hông của cô, dùng sức đè cả người cô lên ghế sa lon bằng da.
"Ưmh... Đừng..." Bị ép tới đau, Ngô Duẫn Nhi khẽ cau mày, rên lên một tiếng bày tỏ sự bất mãn, rồi lại phát hiện mình giờ phút này mình cảm thấy xấu hổ với động tác của Ngô Thế Huân.
"Đừng? Nói như vậy, thì chẳng phải là cô không muốn làm? Nếu không làm chuyện này, thì không thể kết hôn với tôi được?" Lại một lần nữa Ngô Thế Huân nhắc nhở cô về sự lợi và hại giữa quan hệ củ hai người.