Chăm sóc như em gái

4K 601 40
                                    

Kể ra thì nuôi một đứa ngốc như cô cũng không thiệt gì cả. Cô làm ngôi biệt thự mini của anh bớt trống vắng hơn. Trừ việc nấu cơm ra và rửa bát, cô giúp anh gần như là hết việc nhà. Có hơi phiền một chút vì cứ giữa buổi anh ở công ty là điện thoại liên tục có cuộc gọi đến từ cô. Chẳng có chuyện gì cũng gọi, chỉ đơn giản là cô rất thích gọi điện thoại cho anh, chỉ thế thôi.

Dự báo đêm nay sẽ mưa lớn nên anh về nhà sớm hơn mọi hôm, anh lo cô không có anh sẽ sợ hãi như hôm anh đi hẹn gặp Ho Seok. Ừ nhắc mới nhớ, lâu lắm rồi anh và cậu ấy chưa nói chuyện. Như ngày trước, một tuần anh sẽ hẹn gặp cậu ấy hai, ba lần hoặc là cậu ấy sẽ mua đồ chất đầy tủ lạnh nhà anh. Còn bây giờ, thời gian rảnh anh ở nhà với cô ngốc kia. Và cũng có một lý do nữa, ngày Ho Seok bước vào lễ đường cùng cô gái kia sắp đến rồi, anh không còn cơ hội để thân mật gần gũi cùng cậu nữa. Ngày hôm ấy, chắc anh sẽ đau lắm. Anh nhếch mép cười, một nụ cười rõ khổ sở, đạp chân ga lái xe thật nhanh về nhà.

Vẫn còn chưa đến 5h chiều, trời đã tối đen như mực, đen kịt những mây là mây. Gió lộng hành suốt từ bao giờ rồi, mỗi lúc thổi một to hơn. Rác, bụi, lá khô bay tứ tung. Ngoài vườn hoa, có mái tóc đen ánh nâu tựa như con suối nhỏ, mạnh mẽ bay trong cơn gió. Thấp thoáng bóng dáng cô gái nhỏ lom khom ở ngoài đó, hai tay ôm hai chậu hoa vẫn còn yếu ớt mà anh mới trồng.

"Ôm từng chậu vậy bao giờ mới mang hết vào kho được đây."

Anh lắc đầu ngán ngẩm, kiếm một cái chậu lớn, đi đến phía cô rồi chỉ vào chậu:

Yoongi-Một chuyến cho mấy chậu vào, có phải nhanh hơn không? Ôm từng chậu một đến bao giờ mới mang hết vào?

Min Rae-À....ừ nhỉ. Anh Yoongi thông minh thế? Anh về từ bao giờ đấy?

Người bình thường cũng biết, là cô ngốc không biết thôi. Vừa chuyển hết hoa vào kho thì trời đổ mưa to, mưa tuôn như trút nước. Cái kho anh và cô đang trú cách nhà một đoạn không có mái che, anh đội chậu chạy về  nhà trước, dự định là tìm ô rồi sẽ ra đón cô. Cô thấy anh chạy ta mưa, cứ thế đầu trần chạy theo anh. Một chớp sáng xẹt ngang trên đầu cô đến gốc cây to trong vườn, đoàng một cái, ngọn cây bị tách đôi ra. Cô hét lớn rồi ngồi phịch xuống nền đất bòng bõng nước, hai tay bịt tai lại, sợ hãi khóc. Nghe thấy tiếng sấm, tiếng hét của cô, anh vứt luôn cái chậu đi, lập tức quay lại:

Yoongi-Min Min!

Min Rae-Sét vừa suýt nữa đánh trúng em. Huhu..

Yoongi-Sao không ở yên trong đấy đợi tôi lấy ô ra đón? Chẳng may sét đánh trúng thật là chết đấy. Biết không cái cô ngốc này.

Min Rae-...hức...

Cô sợ, thật sự sợ tới mức mặt mày tái mét. Đến người thường trong hoàn cảnh này cũng sợ, huống gì là một thiếu nữ não trẻ con như cô. Biết cô vẫn chưa bình tĩnh lại được, anh bế cô chạy về nhà. Cả hai ướt như chuột lột hết rồi, mà cô thì sợ hãi từ đó tới giờ cứ bám chặt lấy anh.

Yoongi-Min Min! Bỏ ra nào. Mau thay quần áo không cảm lạnh đấy.

Min Rae-Min sợ....A....

Yoongi-An toàn rồi, mau bỏ ra để tôi đi thay quần áo.

Min Rae-Không. Sét lại đánh nữa.

Yoongi-Ở trong nhà rồi, không sao nữa rồi. Phải thay quần áo nhanh không sẽ cảm mất.

Nói mãi rồi cô mới buông anh ra, anh về phòng thay đồ, không quên nhắc cô:

Yoongi-Min Min! Mau đi tắm trước đi rồi thay đồ đi nhé.

Mà cô ngốc này vẫn chưa hoàn hồn lại hẳn hay sao ấy, vẫn ngồi im dưới sàn nhà như thế cho đến lúc anh thay quần áo xong đi ra.

Yoongi-Min Min! Tôi bảo em đi tắm rồi thay đồ sao vẫn chưa chịu đi? Muốn ốm đúng không?

Nhìn thấy anh cô lại khóc, đứng dậy ôm anh chặt. Anh đẩy cô ra, cái mặt nhăn nhó khó ở lắm.

Yoongi-Nào nào, tôi vừa thay quần áo, ướt thế ôm ôm cái gì. Đi tắm đi!

Min Rae-....(im re)

Yoongi-Không đi tắm thì tối nay không ăn cơm nhé.

Anh giả bộ không quan tâm nữa đi ra phía phòng bếp, cô chạy theo níu tay anh lại, miệng lí nhí vài câu:

Min Rae-Anh Yoongi tắm cùng em đi. Em sợ ở một mình lắm.

Yoongi-Sao tôi có thể tắm cùng em được. Em hâm à?

Min Rae-Anh cũng mới chỉ thay đồ thôi, đã tắm đâu. Nếu không anh Yoongi đứng bên ngoài đợi cũng được. Đi mà. Nha.

Yoongi-Vậy ai nấu cơm?

Min Rae-Lát nữa nấu.

Yoongi-Thôi được rồi, tác phong nhanh nhẹn lên.

Cô cứ thế chạy vào phòng tắm, quên mất cả việc lấy đồ vào trong để thay. Trong lúc đợi cô, anh lấy điện thoại ra nghịch. Bỗng nhiên có một tin nhắn được gửi đến từ "em trai" của anh.

*Hyung! Tuần sau em tổ chức sinh nhật, hyung nhớ đến nhé. Hôm đó nhà mình cũng họp gia đình luôn đấy. Đừng quên 😀*

Yoongi-Thằng giả tạo. (nhếch mép cười rồi quăng cái điện thoại vào một góc giường).

Anh ngả mình lên chiếc giường của cô, nó có một mùi gì đó rất thơm, rất nhẹ dịu. Mùi thơm này hẳn là sẽ chinh phục mọi chiếc mũi khó tính, bởi sự tinh tế và thoảng qua của nó. Không phải mùi nước hoa, không phải mùi túi thơm mà cũng chẳng phải mùi nước xả vải. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thật dễ chịu, mặc dù đây là mùi của con gái.
Cô từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ mặc chiếc áo tắm, tóc ướt xoã xuống hai bên trông thật mị hoặc người khác mà. Chỉ tiếc anh không phải trai thẳng, anh là trai thẳng thì giờ cô đã khoả thân nằm ngoan ngoãn trên giường rồi.

Yoongi-Lại đây tôi sấy tóc.

Anh kéo cô ngồi xuống giường, cầm máy sấy sấy tóc cho cô. Anh chẳng suy nghĩ nhiều đâu, cứ coi như đang chăm sóc cô em gái nhỏ của mình vậy. Phải, là em gái. Đối với anh, chăm sóc cô chính là chăm sóc một đứa em gái. Nhưng rồi điều gì xảy ra với anh thế? Anh lại cảm thấy ngượng ngùng khi dây buộc áo tắm của cô bị tuột ra.

[Yoongi&girl] Uốn thẳng trai congNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ