┣Chương 28┫Cầm sư.

6.9K 520 48
                                    

Chương 28: Cầm sư

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 28: Cầm sư.

Hoa Tử Uyên, nở khắp núi đồi. Trước mắt tử sắc nông sâu, hương thơm nhàn nhạt.

Bạch y nam tử khom lưng ngắt môt đóa hoa, khẽ ngửi, trên khuôn mặt tuấn tú giương lên nụ cười.

"Túc nhi, ngươi xem hoa này có đẹp không?" Nam tử đưa hoa đến, nhẹ giọng hỏi. Thanh âm ôn nhuận như ngọc. Hoa tử sắc khắp nơi không cao đến vạt áo trường sam hắn, dung nhan trắng như tuyết cũng tỏa một tầng ánh sáng tươi đẹp. Người đứng trong phồn hoa, đẹp như trích tiên.

Mộ Dung Ly Túc nhận đóa hoa kia, cười không nói.

"Nếu có một ngày ta chết, ta hy vọng có thể được mai táng ở chỗ này." Nam tử ý cười như trước, vân đạm phong khinh nói. Người nghe câu này lòng liền run lên.

Mộ Dung Ly Túc tiến lên mấy bước đến gần nam tử, tay áo trắng thuần vội vàng quét qua nhánh hoa um tùm. Nàng nắm tay nam tử, chân mày cau lại, giận trách: "Mạc Dao, ta không cho phép ngươi nói đến chết cái gì, ta không thích nghe. Ngươi đã nói sẽ vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh ta."

Nam tử nghe vậy cười khẽ, trong ánh sáng nhạt mi mục như họa. Mộ Dung Ly Túc chậm rãi giơ tay lên, muốn chạm đến dung mạo đẹp đẽ kia, lại nghe hắn nói; "Này Hồ Ly, ngươi lại muốn ăn đậu hũ của ta."

Bạch y mỹ nhân bỗng cả kinh, dáng vẻ nam tử trước mắt dần thay đổi. Một ... khuôn mặt tuấn tú quen thuộc khác xuất hiện trước mặt mình.

Tư Đồ Ngu cười tà, nghiêng đầu nhìn nàng: "Này, ngươi lại nhìn ta thành người nào?"

Tư Đồ Ngu!

✂━━━━━━

Bên trong phòng lớn, nắng sớm xuyên qua cửa sổ. Người trên giường đột nhiên mở mắt , hô hấp hỗn loạn.

Mộ Dung Ly Túc nắm chặt ngực áo, chậm rãi ngồi dậy, nhìn bóng cây đong đưa theo gió ngoài cửa sổ, nhíu mày, thất thần.

Sao lại mơ giấc mơ như thế...

"Tỷ, ngươi dậy chưa?" Lúc này vang lên tiếng đập cửa. Hồ nhị Công chúa ở bên ngoài cửa ồn ào, cắt đứt tâm tư người ngồi trên giường. Mộ Dung Ly Túc khoác thêm y phục, đi đến mở cửa.

Ngoài cửa, người váy đỏ xinh đẹp tươi cười như hoa: "Tỷ a, chúng ta đi dạo phố đi, từ lâu đã nghe nói phố xá trên Tiên giới rất náo nhiệt thú vị, mang ta đi xem một chút đi." Mộ Dung Tương vào cửa đã nắm lấy ống tay áo của Mộ Dung Ly Túc lay động. Cái này dường như là động tác quen thuộc của nàng, mỗi lần Mộ Dung Tương muốn có cái gì hoặc gây chuyện, liền nắm lấy nàng như vậy, từ nhỏ đến lớn đều thế, động tác quen thuộc này chợt khiến lòng Mộ Dung Ly Túc mềm mại, nhưng sau đó bỗng nhiên nghĩ đến Tư Đồ Ngu cũng đã từng vô lại kéo lấy mình làm nũng, thần sắc trên mặt lập tức trở nên mất tự nhiên. Mộ Dung Ly Túc cắn môi, không rõ vì sao gần đây trong đầu đều là dáng vẻ của nàng, muốn bỏ cũng không bỏ được.

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ