┣Phiên ngoại 5┫Hoa hảo nguyệt viên.

7.2K 390 14
                                    

Phiên ngoại 5: Hoa hảo nguyệt viên ( đoàn tụ sum vầy )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Phiên ngoại 5: Hoa hảo nguyệt viên ( đoàn tụ sum vầy ).

Trăng tròn nhô lên cao, lê hoa cả vườn, hương thơm phe phẩy.

Sau khi hai người dỗ nữ nhi đi ngủ rồi khoác một kiện áo khoác đi ra ngoài cửa, bước chân làm những cánh hoa bạch sắc bị hất lên lộn xộn. Tựa hồ thật lâu không có ở dưới trời đêm yên lặng, cùng nhau tản bộ, thế nên Tiên Quân đại nhân ngửi thấy mùi hoa lê cùng với mùi hương cơ thể sau khi tắm của người bên cạnh, nhịn không được tâm viên ý mã ( suy nghĩ vẩn vơ ).

"Đêm nay... là đêm trăng tròn kìa." Tư Đồ Ngu ngẩng đầu nhìn phía chân trời nhẹ giọng thì thào. Ánh trăng sáng rọi, trong trẻo như sương tuyết, phủ lên người hai nàng, như nhuộm một tầng hàn ý. Mộ Dung Ly Túc nhích gần về phía người bên cạnh, bên môi câu lấy độ cong xinh đẹp nhàn nhạt, nàng nhẹ giọng nói: "Chớ không phải phu quân đang nhớ đến vị Tiên Tử nào đó nơi nguyệt cung sao?"

"Ha ha, nguyệt cung đúng thật có hai vị Tiên Tử xinh đẹp, nhưng các nàng là một đôi luyến nhân, ân ái như ta và ngươi vậy." Tiên Quân hôn một cái lên mi tâm Hồ Ly nhà mình, đổi lấy người kia dáng vẻ thuận theo cười nhẹ. Chùm sáng màu ngân bạch xuyên thấu qua cành cây kéo dài đến tảng đá trên mặt đường. Từng cánh lê hoa ở dưới ánh sáng lập lòe, nhẹ nhàng bay, có vài cánh lơ đãng nhiễm lên tóc đen mỹ nhân. Tư Đồ Ngu nhẹ nhàng nắm tay người bên cạnh, xúc cảm hơi lạnh khiến người ta nhịn không được đem tay của mình ủ ấm. Mộ Dung Ly Túc cảm thấy ấm áp đến gần, khóe miệng cong lên, chủ động đem tay của mình phóng đến lòng bàn tay người kia.

Một khắc khi mười ngón giao nhau, một tia rung động từ lòng bàn tay hai người lan rộng, cảm giác vi diệu tựa như mối tình đầu. Chẳng biết thế nào, hai người nhất thời không nói chuyện, chỉ an tĩnh tựa vào nhau, nhàn nhã dạo bước, trầm mặc nhưng không xấu hổ, ngược lại yên tĩnh ôn nhu. Có lẽ, đây là sự ăn ý của lão phu thê, Tư Đồ Ngu nghĩ.

Đêm mười lăm, hương u lan trên người Mộ Dung Ly Túc so với ngày thường đều nồng nặc hơn, mơ hồ có thể làm say lòng người. Tư Đồ Ngu bỗng lộ ra chút hoảng hốt. Ánh mắt nàng không tự chủ hướng về người bên cạnh trong ánh sáng nhạt lộ ra khuôn mặt thanh lãnh, dọc theo đường nét mê người chuyển đến cái cổ trắng nõn. Tóc đen nửa che, da thịt trắng nõn không tì vết, dưới ánh trăng như ngọc thạch trơn bóng, có phần trong suốt.

Tiên Quân đại nhân cảm thấy có chút miệng lưỡi khô khốc, bỗng dưng dừng bước.

"Làm sao vậy?" Mộ Dung Ly Túc ngẩng đầu nghi ngờ hỏi, không ngờ lại đối mặt với một đôi con ngươi dịu dàng như nước, ánh mắt sáng quắc. Trong mắt Tư Đồ Ngu không che giấu dục vọng, hai tay ôm lấy eo nhỏ mỹ nhân, trán kề sát, hơi thở mềm mại: "Ta...ta muốn ngươi."

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ