┣Chương 41┫Thăm dò.

7.5K 495 13
                                    

Chương 41: Thăm dò

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 41: Thăm dò.

Ở vùng trung tâm Tam trọng thiên giới, cũng có một khu phố. Chẳng qua so với phố Tiên ở Thất trọng thiên thì quy mô nơi đây nhỏ hơn nhiều, xuất hiện ở nơi này bình thường đều là Thần tiên cư trú ở Tam trọng thiên giới, cũng có nhiều Tán tiên, Bán tiên thậm chí là Tu Tiên giả. Địa phương tuy rằng không phải rất xa hoa khí phái nhưng đều đủ mọi thứ, khách điếm, quán trà, cửa hàng tơ lụa, tiệm vàng, suối nước nóng, cái gì cũng đều có, có một loại phong vị náo nhiệt khác.

Hoa Nhan vui vẻ kéo tay Ly Túc, dạo chơi bên trong chợ đêm phố Tiên sương mù lượn lờ.

Nữ tử bên cạnh dịu dàng trầm tĩnh, dung nhan tuyệt mỹ chiếu rọi dưới ánh đèn dầu bên đường, bớt đi vài phần khí tức lạnh nhạt, tăng thêm vài phần mềm mại đáng yêu, quả nhiên đẹp đến mê người. Trên đường ngẫu nhiên có người đi ngang cũng nhịn không được liên tiếp quay đầu lại, vụng trộm dòm ngó, rồi bị tiên khí áp bức của các nàng mà không dám nhìn thẳng. Hoa Nhan thầm cao hứng, không hổ là nàng dâu tương lai của nàng a, đi ra ngoài đều có mặt mũi hơn gấp bội. Nhưng... nghĩ đến đây, lại nảy lên chút lo lắng.

"Ly Túc a, ta mang ngươi đi dạo phố, sẽ không chậm trễ ngươi ở cùng Ngu nhi chứ?" Hoa Nhan nhỏ giọng hỏi Bạch y mỹ nhân bên cạnh, thuận tiện nháy mắt mập mờ mấy cái.

Trên mặt Mộ Dung Ly Túc nóng lên, mất tự nhiên trả lời: "Chúng ta... còn chưa đến mức độ đó.", "Người trẻ tuổi, đều như vậy nha." Hoa phu nhân thấy trên mặt nàng có chút quẫn bách, ôn hòa cười cười, ánh mắt rơi vào một đôi tình lữ nắm tay đi đến, như cảm thán mà nói: "Lưỡng tình tương duyệt ( đôi lứa yêu nhau ) đều muốn thời thời khắc khắc chung một chỗ, mặc dù cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, chỉ cần dựa vào nhau liền rất an tâm, vui vẻ." Mộ Dung Ly Túc nghe vậy giật mình, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh vừa rồi các nàng trước khi đi ra ngoài, Tư Đồ Ngu biểu lộ ủy khuất, trong lòng sinh ra một chút ngọt ngào kỳ lạ.

Đúng là... đều muốn thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ a.

Đèn lồng trôi nổi ánh sáng vàng bên đường. Ấm áp đấy, rơi vào đáy mắt giai nhân. Mộ Dung Ly Túc chậm rãi cong khóe miệng, cùng Hoa Nhan đi vào một cửa tiệm tơ lụa.

Cửa tiệm tơ lụa trang hoàng rất đẹp, trên vách tường màu vàng nhạt có phác họa hoa văn màu tối, sàn gỗ phong cách cổ xưa sạch sẽ, trên lớp sơn phản xạ ánh vàng nhẹ. Chủ tiệm là một nữ tử trẻ tuổi, bộ dáng cũng không phải rất đẹp, nhưng rất có cảm giác thân thiết, khiến người nhìn cảm thấy thoải mái. Hoa Nhan liếc nhìn liền biết nàng là Nhện tinh có ít nhất hai ngàn năm đạo hạnh. Thấy hai người đi vào tiệm, Nhện tinh hai mắt tỏa sáng, mỉm cười bước đến, nói với Mộ Dung Ly Túc: "Ly Túc Tiên tử, Thiên Tàm Ti lúc trước ngươi đặt có hàng rồi, ta đặc biệt giúp ngươi chọn chất vải tốt nhất, hiện tại có muốn lấy ra cho ngài nhìn xem không?"

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ