┣Chương 53┫Ân oán kết thúc.

7K 453 12
                                    

Chương 53: Ân oán kết thúc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 53: Ân oán kết thúc.

"Ân Lan? Là Ân Lan!" Tư Đồ Diệu Minh nghẹn ngào hô, không dám tin nhìn chằm chằm người trong kết giới. Hoàng sam Phán Quan cũng mở to mắt, thân thể phát run. Gương mặt này, khí tức này, sẽ không sai... Nhưng, nàng còn sống sao? Phán Quan hô hấp dồn dập, hướng nữ tử bên trong hô: "Ân di! Là người sao?" Nhưng nữ tử kia cũng không đáp lại nàng, chẳng qua khi nghe nàng gọi, ánh sáng màu lam trong mắt có chút chấn động thoáng qua.

Nữ tử nhìn thoáng qua mọi người, cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở Ân Nguyệt ở trong trận pháp màu tím. "Kiên trì, đừng ngã xuống." Nàng cũng không mở miệng, nhưng ngữ điệu trầm lạnh bình tĩnh xuyên qua kết giới truyền đến, Ân Nguyệt thoáng cái đỏ tròng mắt, thất thần thì thào: "Mẫu thân.", " Ta chỉ là một hồn phách còn lưu lại trong phong ấn mà thôi." 

Nữ tử lạnh lùng nhìn nàng, con ngươi màu lam phát ra ánh sáng nhạt tĩnh mịch, như hồ nước đóng băng, không chút gợn sóng. Nàng nhìn thẳng người trong trận pháp nói: "Ngươi là nữ nhi của Ân Lan, không cho phép mềm yếu. Hiện tại ta giúp ngươi thúc giục trận pháp, sau đó ngươi phải dựa theo lời ta nói mà làm, đóng lại cửa U Minh." Nói xong nàng vươn tay lên, một luồng ánh sáng băng phách dũng mãnh tiến vào trong trận pháp, trận pháp hào quang chớp động.

Ân Nguyệt thấy thế, tạm thời đè xuống kích động trong lòng, ngưng thần thúc giục trận pháp. Đã có cỗ lực lượng kia hỗ trợ, khí tức hỗn loạn trong cơ thể rốt cuộc bình ổn lại, linh lực xoay vòng thông thuận. Vòng xoáy giữa hồ dưới ảnh hưởng của trận pháp bắt đầu dần tụ hợp lại.

"Hiện tại ta nên làm sao?" Mắt thấy tình thế chuyển biến tốt đẹp, Ân Nguyệt hỏi nàng.

"Theo ta đọc chú ngữ." Nữ tử ngừng động tác trong tay, bình tĩnh trả lời, Ân Nguyệt ngạc nhiên phát hiện thân thể của nàng theo vòng xoáy màu đen khép kín, bắt đầu chậm rãi chìm trong hồ. Phán Quan ở bên ngoài kết giới nhìn thấy Bạch y nữ tử trên mặt đạm mạc, trong lòng kịch liệt đau nhức. Vẻ mặt này, nàng sao lại quên. Hơn ngàn năm trước, trước một khắc Ân Lan hóa thân thành phong ấn, lần cuối nhìn về phía nàng, chính là như thế. Lạnh lùng, dứt khoát, khiến người ta không cảm giác được một chút lưu luyến. Mà hôm nay, dường như thời gian quay ngược trở về, lại tái hiện một lần, chuyện kế tiếp, cũng đoán được.

"Vậy người làm sao bây giờ? Người, người đi ra a!" Ân Nguyệt giật mình nhìn người dần dần trầm xuống, trên mặt lộ ra kinh hoảng trước đó chưa từng có. Chẳng qua người nọ tâm tình không có bất kỳ phập phồng nào, lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói: "Ta chẳng qua lưu lại chấp niệm, lần này hiện thân rồi sau đó rất nhanh sẽ tiêu tan. Ta từ trong phong ấn ra ngoài bất quá cũng chỉ vì kết thúc lần hạo kiếp ( đại nạn ) này, rồi sẽ cam nguyện vĩnh viễn trầm trong vực sâu U Minh, dùng một hồn phách cuối cùng tinh lọc oán khí trong vực sâu.", "Đừng!" Ân Nguyệt nghe nàng nói vậy, thoáng cái mặt tái nhợt, mừng rỡ lớn lao trước đó lập tức biến thành thất vọng cùng hoảng sợ, nàng liều mạng lắc đầu, không khống chế được mà hô: "Đừng, đừng như vậy!"

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ