┣Chương 71┫Nơi hạnh phúc bắt đầu.

12.7K 518 40
                                    

Chương 71: Nơi hạnh phúc bắt đầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 71: Nơi hạnh phúc bắt đầu.

Sáng sớm hôm sau, bách điểu hót vang. Ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, đem phủ Tiên Quân độ lên một tầng màu vàng ấm áp.

Mảnh đất trống trước hoa viên, Đại Cẩu kim sắc lẳng lặng ngồi xổm bên trong hào quang, mỗi một sợi lông mềm đều khoan khoái, sau hồi lâu, Đại Cẩu mở to mắt, con ngươi màu nâu phút chốc hiện ra vầng sáng khác thường, rồi từ từ biến mất. Tiểu Tam khôi phục bộ dáng lười biếng, nghiêng thân nằm trên phiến đá ấm áp, dùng đầu lưỡi liếm liếm móng vuốt béo núc của mình, thoải mái dễ chịu nheo mắt lại.

Trong dục phòng Dật Viên, trong hồ chạm trổ bằng bạch ngọc đã không còn nhiệt khí. Nước ao thanh tịnh bị gió ngoài cửa sổ xuyên qua thổi lên từng vòng nhỏ rung động, điểm chút ánh sáng trong veo. Trong không khí vẫn còn lưu lại một chút khí tức kiều diễm mập mờ, hòa lẫn với mùi hương thanh nhã trong lư hương, tràn ngập khắp phòng lớn. Chỉ chốc lát, hai người ôm nhau ngủ trên giường hơi động động, chậm rãi tỉnh lại. Mỹ nhân ưm một tiếng trầm thấp, chậm rãi mở mắt ra, vừa tỉnh ngủ mê mang còn chưa thối lui, lộ ra lười biếng kiều mị. Tư Đồ Ngu nhìn mỹ nhân trong khủy tay mình tỉnh lại, cảm thấy trong lòng như có cái gì đó lấp đầy, an tâm như vậy. Nàng cúi đầu dùng mặt cọ cọ cái trán trơn bóng của mỹ nhân, ôn nhu nói: "Chào buổi sáng, Hồ Ly."

Mỹ nhân lười biếng liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay người đi, tiến vào trong chăn tiếp tục ngủ. Tối hôm qua bị người này dày vò suốt cả đêm, mặc dù nói mình là Hồ tộc, động tác của đối phương cũng rất ôn nhu, nhưng, nhưng... Mộ Dung Ly Túc cắn môi, hạ thân mơ hồ đau xót khiến tai nàng nóng lên, dứt khoát xoay người không để ý đến tươi cười sáng lạn của đầu Lang kia. Nhưng mỗ Lang kia lúc này mắc sắc nhìn chăn che lấy nửa thân đã mặc trung y của nàng. Tư Đồ Ngu rũ mi từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của Mộ Dung Ly Túc, vừa lay động vừa phàn nàn: "Hồ Ly, ngươi thật không phúc hậu a, tại sao có thể nửa đêm vụng trộm mặc y phục vậy chứ!"

"Sáng nay ta mới mặc vào đấy." Mộ Dung Ly Túc vô lực trả lời. Tư Đồ Ngu nghe thấy vậy ủy khuất, "Đừng nha, ta cái gì cũng không mặc, thật thiệt thòi đó.", "Tối hôm qua ngươi còn chưa nhìn đủ sao?!" Người bị quấy rối rốt cuộc không nhịn được, tức thì xoay người lại, mắt đẹp hơi dỗi hờn.

Tiên Quân thấy mỹ nhân trừng mắt phẫn nộ rụt rụt bả vai, hai mắt rưng rưng cắn góc chăn: "Hôm qua tối lửa tắt đèn nha...", "Tối lửa tắt đèn?" Mộ Dung Ly Túc ngữ điệu bất thiện cắt ngang nàng, duỗi ra ngón tay ngọc chọt lấy ót nàng, vừa chọt vừa lên án: "Tối lửa tắt đèn mà ngươi có thể híp hai mắt tỏa sáng kia sao?", "Được rồi, được rồi, ta sai còn không được sao?" Tiên Quân đại nhân kề sát lại ôm lấy eo mỹ nhân, cúi đầu hôn lấy xương quai xanh mê người nơi cổ áo rộng mở kia, thanh âm trầm thấp nhu hòa: "Nhưng, ta không cách nào kháng cự sức hấp dẫn của ngươi nha. Chỉ có ngươi mới có thể khiến ta thần hồn điên đảo."

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ