┣Chương 46┫Ly hồn.

7.6K 451 29
                                    

Chương 46: Ly hồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 46: Ly hồn.

Trên núi Tây Hoàn, sương mù lượn lờ quanh núi, rừng rậm trùng điệp. Phóng tầm mắt nhìn, đều là hỗn hợp sắc vàng đỏ liên miên không dứt. Bạch y Tiên tử thanh lãnh tuyệt mỹ chậm rãi đi vào trong thung lũng. "Hôm nay nàng sẽ cùng ta trở về sao?" Mộ Dung Ly Túc đi dưới bóng râm, trong lòng bất an, thấp giọng tự nói, mang theo một chút oán trách: "Hay vẫn... hoài nghi ta?"

Giẫm trên đất mềm, rồi đi đến một con đường mòn che khuất, bước chân càng lúc càng chậm, thời gian dần qua, bỗng sinh chút ít khẩn trương. Trong tầm mắt tầng tầng cành lá thấp thoáng chậm rãi dời, tầm mắt rộng rãi hơn, sương mù cũng dần tiêu tán. Nhưng, cuối đường mòn, lại không phải là sơn động của Tư Đồ Ngu. Mà xuất hiện một mảnh rừng trúc.

Lại là, rừng trúc xanh ngắt sum xuê. Bạch y mỹ nhân cả kinh, không có khả năng a, chẳng lẽ đi nhầm nơi sao? Nhưng nơi đây quá mức quái dị. Tuy nói núi Tây Hoàn là địa phương của Tiên giới, nhưng lại rất gần nhân gian, nói nơi đây là phàm trần cũng không quá đáng, bởi vì mảnh núi này lúc đầu là chỗ giao nhau giữa Tiên giới và nhân gian, có một nửa địa phương kéo dài rời khỏi khu vực nhân gian, không gian vặn vẹo. Đã từng có phàm nhân xông lầm vào. Vì vậy, khí hậu trên núi cùng nhân gian hầu như đồng bộ, ở nơi đây mùa đông sẽ không xuất hiện rừng trúc xanh ngắt thế này, còn mơ hồ tỏa ra tiên khí. Mộ Dung Ly Túc không phải thích xen vào chuyện của người khác, nhưng chung quy có loại dự cảm, khiến nàng nhịn không được tiến vào rừng trúc.

Cái này, dường như có khí tức của Tư Đồ Ngu.

Đi vào thì phát hiện nơi này so với tưởng tượng còn muốn sạch sẽ xinh đẹp hơn. Dưới chân phiến đá màu xanh trắng phủ kín thẳng đến trước giữa căn phòng, phòng không lớn, nhưng rất mới, trên cửa sổ xinh đẹp có khắc hoa. Đang đắn đo gõ cửa, bên cạnh truyền đến tiếng cười nói như chuông bạc quyến rũ của nữ tử. Mộ Dung Ly Túc quay đầu nhìn về phía sân viện bên phải, ngẩn ngơ. Chỉ thấy dưới cây đại thụ nở đầy hoa, có hai thân ảnh chơi đùa. Nữ tử y sam xanh nhạt lưng cõng một một tiểu mỹ nhân váy áo màu lam, trong trời hoa lả tả rơi, tươi cười xán lạn.

Tư Đồ Ngu...

Mộ Dung Ly Túc nhìn rõ người mặc y sam xanh nhạt kia thì trong lòng chấn động. Không dám tin.

Dưới cây, Lam y nữ tử vỗ vỗ vai Tư Đồ Ngu, cười nói: "Bạch Lang, bên này bên này." Nữ tử vui vẻ đưa tay đón cánh hoa tiếp theo rơi xuống, cười tươi như hoa, còn Tư Đồ Ngu cõng nàng trong mưa hoa xoay tròn, trong ánh sáng sáng ngời, từng cánh hồng phấn rơi trên người các nàng, duy mỹ đến chướng mắt. Một hồi lâu, Tư Đồ Ngu mới buông người trên lưng xuống, xoay người ôm nàng vào lòng, khóe miệng nở nụ cười nhu hòa. Nữ tử dịu dàng ngoan ngoãn ôm lấy eo nàng, đem mặt vùi vào lòng nàng, khẽ nói: "Bạch Lang, ngươi sẽ luôn bên cạnh ta sao?"

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ