Chương 40: Bà bà giá lâm.
Vốn cho rằng Thanh Trạc rời đi, về sau phủ Tiên Quân sẽ trở nên quạnh quẽ đi nhiều. Tiên Quân đại nhân nhất thời cảm thấy có chút cô đơn. Lại không nghĩ đến, còn chưa kịp thở dài cảm thán một phen, liền có Tiên xa đằng vân giá vũ tiến đến.
Tư Đồ Ngu đứng ở cửa lớn ngẩng đầu nhìn xe Kỳ Lân xa hoa quen thuộc kia, nhíu mày. Công chúa chân trước vừa đi, phụ mẫu nhà mình chân sau liền đến? Xem ra, mấy ngày nay bổn tiên sẽ không được thanh nhàn a. Nhưng... Tư Đồ Ngu có chút hâm mộ nhìn ngắm cái kia càng lúc càng đến gần, Thần Thú ngân quang lóng lánh trong ánh hoàng hôn, lòng sinh cảm thán, Ngọc Kỳ Lân của phụ mẫu nàng thật uy vũ a, nếu Tiểu Tam cũng có thể kéo xe thì tốt rồi...
"--- Hài nhi của ta a!" Xe Kỳ Lân vừa dừng trước cửa phủ Tiên Quân, liền có một mỹ phu nhân từ trong xe chạy ra, theo cùng là tiếng kêu gào thê lương. Tư Đồ Ngu cảm thấy hoa mắt, đã bị người kia chặt chẽ ôm vào trong ngực, hương hoa nồng đậm. Sau đó, nam nhân xuống xe mất tự nhiên ho khan vài tiếng, hai mỹ nhân một đỏ một trắng đồng thời run run, trong lúc nhất thời không biết để ánh mắt ở đâu.
"Khụ, mẫu thân đại nhân, không phải ta ở chỗ này nghênh đón ngài sao?!" Gọi thê lương như vậy làm gì, bổn tiên còn chưa có chết đâu! Tiên Quân đại nhân nỗ lực dịch chuyển khuôn mặt ra khỏi hai tòa ngực thơm mềm kia, ngữ khí bất đắc dĩ. Thật là, rõ ràng Ly Túc và Mộ Dung Tương đang ở trước mặt còn làm vậy với nàng, Mộ Dung Tương ở phía sau cười nhạo không sao, nhưng để nương tử tương lai nhìn thấy một màn này, mặt mũi của nàng còn biết để đâu! Hơn nữa... nhìn Hồ ly bộ dáng nhịn cười... Rõ ràng đang cười trộm mà!
Hoa Nhan nâng mặt Tư Đồ Ngu xoa xoa bóp bóp, vừa trơn vừa mềm, xúc cảm tốt khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. Nhưng, lúc này trên gương mặt đó lại biểu lộ tức giận cùng ủy khuất, thật sự quá buồn cười rồi. Hoa phu nhân nhịn cười nói: "Ngu nhi làm sao biết chúng ta đến, lại tự mình ra đón thế? Vi nương thụ sủng nhược kinh a."
"Tâm linh tương thông nha."
"Người nên cùng ngươi tâm linh tương thông cũng không phải là ta." Ngón tay Hoa phu nhân ở trên trán nàng chọt một cái, giọng nói ý vị thâm trường: "Vừa rồi trên đường ta đến hình như nhìn thấy Công chúa. Thần sắc nàng... dường như không được tốt a."
Lời vừa nói ra, Tư Đồ Diệu Minh ở phía sau cười lắc đầu, vị phu nhân này của hắn a... Mà ba nữ nhân ở nơi này thần sắc đều khẽ biến, Hoa Nhan nhìn trong mắt, trên mặt lại bất động thanh sắc, buông Tư Đồ Ngu ra, dời bước đến trước mặt hai người Mộ Dung Ly Túc. "Ly Túc a, đã lâu không gặp." Hoa phu nhân mỉm cười kéo tay hai người, ngữ khí ôn hòa, hoàn toàn là bộ dáng trưởng bối yêu thương, rồi sau đó ánh mắt dời về phía Mộ Dung Tương, "Ta nhớ không lầm, ngươi là muội muội của Ly Túc đi? Bộ dáng thật xinh đẹp, giống như Ly Túc, đều là đại mỹ nhân nha." Ha ha, hơn nữa làn da cũng rất tốt a, trắng như đậu hũ. Hoa phu nhân giống như cùng vãn bối tán gẫu việc nhà, thật ra vô cùng xấu xa, híp mắt vụng trộm cười gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.
Ficción GeneralBách hợp tiểu thuyết (GL) Tác phẩm: Duyên tới là Lang Quân. Tác giả: Phong Nguyệt Bạc. Thể loại: GL, huyền huyễn, thần tiên, tình hữu độc chung, HE. Couple: Tư Đồ Ngu x Mộ Dung Ly Túc, Mộ Dung Tương x Thanh Trạc. Editor : Bạch Du Phi. Độ dài : 84 ch...