┣Chương 45┫Dị biến.

8.3K 467 65
                                    

Chương 45: Dị biến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 45: Dị biến.

"Tư Đồ Ngu, ta không cho phép ngươi nói lời như vậy." Bạch y mỹ nhân trong nháy mắt đỏ vành mắt, trong lòng vừa sợ vừa tức, đưa tay nâng lấy mặt nàng: "Đừng một mình trốn tránh, ngươi có biết ta lo lắng nhiều lắm hay không?"

Là lo lắng cho ta, hay là Mạc Dao? Tư Đồ Ngu quay mặt đi chỗ khác, trong lòng cũng bỗng nhiên bi thương. Nhưng cho dù nàng thật hận, bộ dạng Mộ Dung Ly Túc thương tâm vẫn khiến nàng đau lòng không kiềm chế được. A, Tư Đồ Ngu, ngươi còn muốn ngốc tới khi nào, ở trong mắt nàng, ngươi chỉ là thế thân, thế thân a!

Mộ Dung Ly Túc thấy nàng cúi đầu trầm mặc, ý thức được sự tình dường như đã phát triển theo hướng không cách nào khống chế, trong lòng bối rối, càng thêm chua xót. Nếu là trước kia, nhìn thấy nàng thương tâm khổ sở, người này đã sớm ôm nàng vào lòng ôn nhu thấp giọng dỗ dành, nhưng hôm nay lại không nghe không để ý, đến cùng, là thế nào? Mộ Dung Ly Túc rùng mình, tay nắm chặt thành quyền, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, mượn cái đau này để phân tán đi đau đớn trong lòng.

Nhưng mà, Tư Đồ Ngu trầm mặc khiến tim nàng như bị đao cắt.

Đống lửa cách đó không xa dần dần lụi tàn, ánh lửa yếu ớt nhảy nhót. Người ẩn vào trong bóng tối, biểu lộ càng thêm mơ hồ không rõ. Ở miệng động, ngẫu nhiên hạt nước rơi xuống tảng đá có bề mặt lõm, hình thành một vũng nước cạn, giọt nước nhỏ xuống dung nhập trong đó, phát ra nhiều tiếng đinh linh, trong trẻo nhỏ vụn. Bạch y mỹ nhân cắn môi dưới, nước mắt óng ánh ấm áp như giọt mưa ngoài cửa động kia, rơi xuống phiến đá, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lưu lại hai đạo vết ướt, kéo dài đến cằm nhọn xinh đẹp kia. Người cúi đầu không nói, tay trên phiến đá xanh dần dần nắm chặt.

Trầm mặc, Mộ Dung Ly Túc phút chốc nghiêng thân qua, hai tay nắm lấy bả vai Tư Đồ Ngu, khiến cho nàng đối mặt với chính mình, "Ngươi nhìn ta đi, chẳng lẽ ngay cả ta, ngươi cũng muốn trốn tranh sao? Vô luận thế nào, chúng ta cùng nhau đối mặt được không?" Thanh âm buồn bã này Tư Đồ Ngu chưa từng thấy qua, nàng giương mắt nhìn giây lát, bị bức đến đỏ mắt. Nhưng, nội tâm lại không ngừng giãy giụa.

Như cũ không chiếm được đáp lại, hai mắt mỹ nhân rưng rưng lộ ra ủy khuất: "Cũng bởi vì ngươi biết kiếp trước mình là Mạc Dao, thì không cần ta nữa sao?" Thân thể Tư Đồ Ngu chấn động, tâm loạn như ma. Cố nén xúc động ôm chặt nàng, trầm giọng mở miệng: "Ta, không biết nên tin ngươi như thế nào nữa."

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ