Bách hợp tiểu thuyết (GL)
Tác phẩm: Duyên tới là Lang Quân.
Tác giả: Phong Nguyệt Bạc.
Thể loại: GL, huyền huyễn, thần tiên, tình hữu độc chung, HE.
Couple: Tư Đồ Ngu x Mộ Dung Ly Túc, Mộ Dung Tương x Thanh Trạc.
Editor : Bạch Du Phi.
Độ dài : 84 ch...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Chương 77: Sinh hoạt sau khi thành thân của Tiên Quân.
Lại một ngày mới, trời quang vạn dặm không mây. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống đảo nhỏ ở Tam Trọng Thiên giới.
Trong phủ Tiên Quân, sáng sớm gia đinh đang quét lá rụng trong sân, ngẫu nhiên dẫm lên một cành khô, phát ra chút âm thanh giòn tan. Sau trận hôn lễ vô cùng náo nhiệt, đã qua một tháng, lúc này phủ Tiên Quân đã khôi phục vẻ đẹp thanh tịnh như xưa, chẳng qua vẫn còn một số cửa sổ dán chữ hỷ còn chưa bóc ra, vẫn còn tràn đầy vui sướng ngày đó.
Trong Lê Hoa Uyển, vài tia ánh sáng xuyên qua màn cửa sổ, chiếu hoa văn bình phong xuống sàn nhà, chiếu sáng hoa văn trên gỗ lim. Sau tấm bình phong, là một giường điêu khắc lớn. Hai thân ảnh nổi bật ôm nhau trong chăn gấm mẫu đơn.
Tư Đồ Ngu là bị ngứa ngứa trên mặt làm tỉnh. Chậm rãi mở mí mắt có chút nặng nề, nhìn thấy mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nằm trên người nàng, đang dùng lọn tóc đen ở trên mặt nàng vẽ từng vòng, trong mắt trong mày đều là ý cười vui vẻ. Tiên Quân đại nhân sững sờ nháy mắt mấy cái, vừa tỉnh lại có chút mơ màng ngốc manh khiến người ta muốn khinh bạc một phen. Vì vậy mỹ nhân cũng làm như thế.
Mộ Dung Ly Túc cúi người xuống ở trên má Tư Đồ Ngu hôn một cái, lại nhẹ nhàng gặm mấy ngụm, mới ôn nhu nói: "Tỉnh chưa? Phu quân." Hơi thở như lan, nhẹ nhàng khuếch trương, Tư Đồ Ngu còn buồn ngủ cũng tỉnh hơn vài phần, ôm lấy eo nhỏ mỹ nhân, cười tươi: "Phu quân? Hì hì, là đang gọi ta sao?"
"Ngốc sao? Ngay cả mình là ai cũng không biết, hả?" Mỹ nhân véo véo khuôn mặt tuấn mỹ của nàng, sẳng giọng.
"Sẽ không a, ta hiện tại so với bất kì lúc nào cũng rõ ràng mình là ai nha?!" Tư Đồ Ngu cười càng sâu, càng phát ra tà mị. Mộ Dung Ly Túc nheo mắt phượng: "Thật sao?", "Đúng vậy a, bởi vì - đêm qua ngươi, cả một đêm đều gọi tên ta nha..." Tiên Quân đại nhân cười xấu xa nói, móng vuốt Lang đặt trên lưng mỹ nhân bắt đầu xuôi theo đường cong trơn bóng quyến rũ di chuyển xuống dưới.
"Ngươi!" Trên mặt Mộ Dung Ly Túc nóng lên, vươn tay ngọc hung hăng nhéo lỗ tai Tư Đồ Ngu, "Còn không biết xấu hổ nói, tối qua ta rõ ràng đã bảo ngừng, ngươi vẫn... ngươi là sắc lang được một tấc lại muốn tiến một thước!" Vừa nghĩ đến tình cảnh tối qua, nàng liền tức giận đến không có chỗ xả, cũng không biết người kia là từ chỗ nào học được, đem nàng trêu chọc thành như vậy!
"Nhưng, nhưng Tương Tương nói, nữ nhân lãnh đạm, biệt nữu* giống như ngươi, nói ngừng là còn muốn a..." Tư Đồ Ngu che lấy lỗ tai đỏ, hai mắt lưng tròng nói. Mộ Dung Ly Túc nghe vậy sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra sát khí. Tiên Quân đại nhân ở bên cạnh nhịn không được rùng mình một cái, trong lòng yên lặng vì tiểu di tử ( cô em vợ ) cầu nguyện. Lúc này, ánh mắt lạnh lùng của mỹ nhân đột nhiên đâm tới, nói: "Còn không mau rời giường, ngươi quên hôm nay chúng ta phải về Hồ sơn sao?!"