Chương 4

3.5K 216 80
                                    


Nhất Mục Liên dọn dẹp các thứ linh tinh, tắm rửa xong rồi trở về phòng cũng là lúc khá muộn. Đèn dầu vẫn sáng, Hoang trong bộ yukata xanh thẫm ngồi bên bàn đọc sách, xem chừng có vẻ chăm chú lắm. Y thấy thế ngạc nhiên:

"Ngươi chưa ngủ sao?"

Chăn nệm đã được Hoang trải sẵn, cho cả hai người, nhưng hắn lại không ngủ mà vẫn đọc sách.

"Ngươi ngủ trước đi, ta có thứ cần nghiên cứu một chút."

Y ôm đống quần áo đã phơi khô cất vào tủ, tiện hỏi:

"Chẳng phải mai ngươi và Tình Minh tiên sinh cần lên đường sớm à?"

Ngày mai Tình Minh có công chuyện ở thị trấn bên cạnh, cần một thức thần đi theo bảo vệ sự an nguy, vừa hay Hoang đang rảnh và có hắn đi cùng mọi người cũng an tâm hơn. Kẻ thù của âm dương sư vốn không ít, cả người lẫn yêu, cho nên rất cần thiết có bên mình một thức thần mạnh mẽ bảo hộ. Tình Minh biết rõ điều đó nên không từ chối mang theo một người, trước kia có Khuyển Thần hoặc Nhất Mục Liên, bây giờ đến lượt Hoang, âu cũng là dịp tốt cho hắn ra ngoài giao lưu với những điều tốt đẹp trên nhân thế. Bọn họ hôm qua trong phòng chính cũng là bàn chuyện đó, Ngọc Tảo Tiền chỉ vô tình ghé chơi.

"Nhất Mục Liên..."

Trong đêm tối, Hoang bất chợt gọi tên y, khiến y vừa định chui vào chăn thì khựng lại quay ra nhìn, xác nhận là mình vừa không nghe nhầm.

"Ta sẽ bảo vệ Tình Minh thật tốt."

Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi.

Nhất Mục Liên mỉm cười nhu hòa, khẽ gật đầu với bóng lưng Hoang một cái, cho dù hắn không nhìn thấy, nhưng có lẽ hắn cũng cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của y đặt nơi hắn.

*

Tình Minh và Hoang đã lên đường tới thị trấn bên cạnh. Người hẹn gặp mặt họ chính là ngài lãnh chúa vùng đó, với lý do muốn mượn sức mạnh của âm dương sư để cầu mưa vì cả năm nay trời không đổ giọt mưa nào. Âm dương sư, những con người phàm trần mang trong mình sức mạnh tâm linh, có thể kết nối giữa âm và dương. Ngoài khả năng triệu hoán và điều khiển yêu quái ra, thì họ còn có thể liên lạc được với thần linh, cầu nắng cầu mưa. Một con người nhỏ bé lại có thể làm ra được những điều kì diệu như vậy, chỉ có thể là tài năng thiên bẩm. Nhưng âm dương sư thực sự có tài, trên đất Kyoto này cũng chẳng có mấy người, nổi bật nhất vẫn là An Bội Tình Minh.

Hôm nay là Rằm Tháng Ba, Nhất Mục Liên mới sực nhớ ra tối đến có lễ hội hoa anh đào của yêu giới. Yêu quái sẽ xuất hiện và tụ tập rất đông, tổ chức hội xuân và ngắm hoa anh đào như con người. Đám nữ nhân trong nhà cũng đang xúng xính áo quần, háo hức chuẩn bị rủ nhau đi hội.

"Con người có được tham gia không?"

Bỉ Khâu Ni nói khi đang cố lục tìm trong tủ bộ kimono yêu thích nhưng đã bị vùi tận xó nào vì lâu rồi không mặc đến. Hiển nhiên nàng vẫn sẽ đi cho dù câu trả lời là gì chăng nữa.

"Yêu quái tụ tập rất đông, cho nên hai đại nhân Bỉ Khâu Ni và Thần Lạc muốn đi phải giấu mùi người thật kĩ."

Đồng Nam nói thẳng vấn đề, không quanh co lòng vòng. Cho dù họ là âm dương sư đi nữa, thậm chí yêu quái còn ghét âm dương sư hơn nhân loại bình thường, phải giấu mùi thật kĩ nếu không muốn xảy ra hỗn loạn.

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ