Đã quá nửa đêm, mọi người đều say mèm nằm ngổn ngang hết cả ra sàn, cốc chén bát đĩa văng tứ tung. Y như thuở ban đầu Hoang mới tới, chỉ khác ở chỗ, lần này Nhất Mục Liên không tránh khỏi bị chuốc rượu cũng say bí tỉ gục mặt xuống bàn ỉ ôi, còn hắn vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Rõ ràng bọn họ, nhất là Nguyên Bác Nhã cố tình nhắm vào Nhất Mục Liên, bất kể Hoang thay y uống bao nhiêu chén mà vẫn bị ép tới tấp. Hôm nay là ngày hỉ của mình nên y mới buông thả bản thân lao theo cuộc vui cùng mọi người, uống nhiệt tình đến mức Hoang không sao ngăn cản được.Hoang thở dài, mặc kệ tất cả mà bế xốc 'tân nương' nhà mình lên trên vai. Bên tai y thì thào gì đó hắn nghe không rõ, thi thoảng còn lẫn cả tiếng nấc cụt. Nhìn quanh một lượt từ trên xuống dưới, đám người chả khác gì xác chết la liệt từ chỗ nọ sang chỗ kia, bọn trẻ con và nữ nhân cũng ngủ gục tại chỗ luôn rồi. Thật là, cứ lúc nào tiệc lớn là y rằng bê tha như vậy, vui thì vui thật nhưng sáng hôm sau dọn mệt nghỉ.
"Ôm vợ đi động phòng đó hử?"
À quên, trừ một người vẫn tỉnh táo giống hắn. Không hổ cáo già thành tinh, ngàn chén không say. Kẻ suốt bữa tiệc chỉ ngồi ngoài quan sát và đổ thêm dầu vào lửa, để Bác Nhã phấn khích quá mà chuốc say Liên Liên của hắn.
"Đúng vậy. Mọi sự còn lại đành giao cho ngươi rồi."
Hoang lạnh nhạt bỏ lại một câu, rồi vác Nhất Mục Liên không biết trời trăng gì ra ngoài. Ngọc Tảo Tiền phe phẩy quạt cười cười, nay là ngày của tên ôn thần đó nên thôi, ngươi cứ tận hưởng hết nấc đi. Nhất Mục Liên say rồi càng dễ bề hành động chứ sao, ngươi cau có cái gì. Mà hắn cũng có một người say nằm đây cần chăm sóc, chẳng buồn mất thời gian với tên mặt than kia.
"Hoang, Hoang... Xốc ta như vậy, khó chịu quá... ư."
Hắn không thể bế y theo cách tử tế hơn sao. Đầu óc đang choáng váng mà còn bị xốc ngược thế này, bao nhiêu thứ trong bụng chỉ muốn trào hết lên cổ họng. Cả cơ thể y lắc lư theo từng bước đi của hắn, chỉ nhanh chứ chẳng hề chậm lại một giây. Nhất Mục Liên khó chịu cực độ túm chặt lấy lưng áo Hoang, nếu không gắng kiềm chế y sẽ ói vào người hắn mất.
"Cho ta xuống! Cho ta xuống! Hư Ọe...!"
Nhất Mục Liên tụt vội khỏi người Hoang, lao vào một góc bụi rậm nôn thốc nôn tháo. Y thực sự uống quá nhiều so với mức tửu lượng không hề cao của mình. Hoang âm thầm tiến tới từ đằng sau, vuốt nhẹ lưng y để nôn ra dễ dàng hơn.
"Khó chịu lắm hả?"
"...Không sao." Y quệt miệng, trả lời hắn bằng cái giọng lừ đừ. Rốt cuộc chỉ nôn ra toàn dịch lỏng vì cả tối không ăn uống gì ngoài rượu. "Ta muốn uống nước."
"Để ta đưa ngươi về phòng."
Thế nhưng Nhất Mục Liên thẳng thừng gạt phắt lời đề nghị của Hoang, đứng dậy rồi đi về hướng phòng mình trong tình trạng chân nam đá chân chiêu, thậm chí còn vấp phải đá suýt ngã sấp mặt nếu Hoang không ôm y lại.
Sau một hồi chật vật cuối cùng cả hai đã về được đến phòng. Nhất Mục Liên thấy đỡ hơn nhiều rồi, chí ít y không còn nhìn ra hai con đường và hai Hoang như hồi nãy, mỗi tội bụng dạ vẫn cồn cào. Y thề, lần sau sẽ không bê tha rượu ra chén vào quá đà nữa, nhắm chừng nào tửu lượng tốt hơn Hoang thì hẵng uống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêm
Fanfiction"Ta chỉ muốn cùng ngươi trải qua những tháng năm yên bình còn lại, cùng nhau ngắm nhìn hoa anh đào rơi trong đêm..." Author: Mikazuki Yui Genres: BL, romance Rating: M/R18 Pairing: Hoang Bắn Tinh x Liên Mĩ Thụ (Onmyoji game) Disclaimer: Nhân vật khô...