Phiên ngoại 2 (1)

1.8K 133 54
                                    

Bỉ Khâu Ni chuyện chưa kể:
"Tự tạo thú vui mới chính là hưởng thụ cuộc sống"


Trước khi theo Tình Minh, ta đã phải sống trong rừng Phượng Hoàng một thời gian rất dài, dài đến nỗi hoàn toàn cách ly ta khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng cuộc sống xưa kia khi ta chưa bất tử, cũng trải qua đủ muôn hình vạn trạng rồi, nhân tình thế thái gì cũng đều chứng kiến hết thảy, cho nên giờ đây chẳng còn thứ gì khiến ta cảm thấy hứng thú nữa. Ngày qua ngày tự tạo niềm vui, theo chân Tình Minh đi phó bản, cố gắng hưởng thụ cuộc sống cho đến khi tìm được cách kết liễu cái cơ thể bất tử này.

Một hôm, khi đang dạo phố mua sắm linh tinh, ta có ghé lại xem một đoàn kịch rong biểu diễn trên đường. Vở kịch buồn, cốt truyện mới mẻ, phản ánh mặt tối đằng sau những ánh đèn hào nhoáng của kinh đô Bình An. Về một kĩ nam đem lòng yêu một võ sĩ anh hùng, mà điều đó là cấm kị, lại còn là tình ái giữa nam nhân và nam nhân.

"Tội nghiệp kĩ nam nhân quá à, tình cảm chân thành không có kết quả."

"Kết cục giữa hai người sẽ ra sao nhỉ?"

Vở kịch thu hút nữ nhân là chủ yếu, và một số nam tử tư tưởng tiến bộ, đa số đấng mày râu đều la ó phản đối cả vì cho rằng trái luân thường đạo lí. Vấn đề nam nhân yêu nhau thời nay không phải là mới, nhưng chưa phổ biến rộng rãi, bởi hầu hết các chàng chỉ dám thỏa mãn trong bóng tối, không ai lại đi rêu rao cái chuyện này cả. Nữ nhân cũng thật kì lạ, họ vẫn lấy chồng sinh con bình thường, nhưng lại hứng thú khi bắt gặp cảnh hai nam nhân đứng cạnh nhau, bàn tán về những tình huống lãng mạn được viết trong sách tình cảm, thậm chí đến cả chồng hay con trai mình cũng không tha. Tư tưởng càng bày ra phóng khoáng hơn khi các nàng tụ tập một đám với nhau bàn chuyện trên trời dưới đất.

Ban đầu ta không quan tâm mấy chuyện này lắm, bắt đầu hiếu kì về cái kết giữa kĩ nam nhân và võ sĩ trong vở kịch, dần dà lại bị hội tỷ muội khơi gợi chút hứng thú khi nghe các nàng khoe khoang về chiến tích nhờ nhiều chuyện mà đã thành toàn cho hai vị công tử nào đó trong thị trấn, rồi từ lúc nào chẳng hay liền muốn đu theo con đường tà đạo của các nàng.

Ta bắt đầu kiếm tìm cho mình niềm vui mới, bằng cách soi mói mối quan hệ giữa Ngọc Tảo Tiền và Tình Minh. Ngọc Tảo Tiền cho dù ăn bận như nữ tử, giống kĩ nam trong vở kịch hồi đó, nhưng hắn là nam nhân đích thực. Tự xưng mình là hảo hữu của mẫu thân Tình Minh, luôn tỏ ra quan tâm hết mực với đứa cháu không chung máu mủ này, bảo ta làm sao có thể nghĩ giữa hai người là quan hệ trong sáng chứ?

Có một hôm, ta thử dò hỏi Ngọc Tảo Tiền:

"Tiên sinh, ngài đối với Tình Minh là như thế nào?"

Hắn phe phẩy quạt, cười rất chi mập mờ:

"Ngươi muốn biết cái gì, y chỉ như con trai ta thôi."

Nhưng không phải đôi lúc ngươi quan tâm hơi quá phận à? Đây hiển nhiên không phải câu trả lời ta muốn nghe, ta cũng biết hắn sẽ chẳng đời nào nói ra. Ta quả thực sống lâu, nhưng hắn còn sống lâu hơn ta.

Giữa hai người họ vẫn cứ bình bình như thế, Ngọc Tảo Tiền trêu ghẹo, Tình Minh không đáp trả cũng không bài xích lộ liễu, diễn biến nhàm chán muốn chết. Ta soi qua Nguyên Bác Nhã và Đại Thiên Cẩu, nghe kể hai người họ vốn luôn là hảo bằng hữu, nhưng không thể cố tình lược Bạch Lang đi được. Rốt cuộc ba bọn họ vẫn là hảo chủ tớ, không có gì gọi là mờ ám cả. Khuyển Thần thì thôi khỏi nói, cuối cùng chỉ có Nhất Mục Liên là vẫn tối ngày đơn côi, an phận thủ thường.

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ