Chương 19

1.1K 114 26
                                    


Nhất Mục Liên và Hoang vừa về đến cổng kinh thành thì bất ngờ có đám người từ đâu ập đến, Hoang tí nữa thì ra tay theo bản năng cho đến khi nhìn rõ họ là ai.

"Ngự Soạn Tân?"

"Cổ Lung Hỏa? Trùng Sư?"

Cả hai đồng thanh thốt lên, khi ba người kia xuất hiện trước mắt mình, và tất cả đều vô hình đứng lẫn trong đám phàm nhân qua lại. Không một câu báo trước, cả ba xông tới kéo tay đại nhân nhà mình và nói một cách gấp gáp:

"Hoang đại nhân, có chuyện không hay rồi, xin ngài hãy đi theo ta!" Ngự Soạn Tân không kiêng nể gì mà kéo Hoang nhảy lên hắc hồ, tiến về hướng Bắc.

"Liên đại nhân, tạm thời không thể nói rõ, nhưng xin ngài hãy theo chúng ta!" Cùng lúc đó, Trùng Sư và Cổ Lung Hỏa mỗi người kéo một bên tay Nhất Mục Liên đi về hướng ngược lại - hướng Nam.

Hoang cứ thế ù ù cạc cạc để Ngự Soạn Tân 'bắt' đi, chỉ biết nét mặt nàng trông vô cùng hệ trọng, nhất định là chuyện chẳng lành. Bao lâu rồi không nhận được thư báo cáo tình hình từ nàng ta, nay tự mình đến gặp hắn chắc là đã xảy ra sự lớn gì rồi. Nhưng trên đường đi hỏi gì nàng cũng chỉ ậm ừ mập mờ, đôi lúc còn lảng tránh vấn đề. Chẳng lẽ là điều rất tồi tệ và khó nói? Hoang cứ mang theo suy nghĩ như vậy, cho tới khi đích đến của bọn họ xuất hiện trước tầm mắt hắn... lại chính là đình viện của Tình Minh.

Không!

Không giống với đình viện của ngày thường một chút nào hết! Kể cả hắn không thèm ghi nhớ dáng vẻ cơ dinh trông như thế nào dù sống ở đây một thời gian kha khá rồi, nhưng cũng không óc cá đến mức không nhận ra sự khác biệt đến tráng lệ của cái liêu quanh năm tràn ngập yêu (phi) khí đó. Đúng, là tráng lệ. Nguyên một lễ đường lung linh đang bày ra trước mắt hắn. Nào là hoa, là pháo, là thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng vào tận nhà chính, rồi một đám tụ tập bên ngoài đón chờ hắn trong niềm hân hoan. Khiến gã nam nhân quanh năm lãnh đạm như hắn cũng phải xê dịch tròng mắt biểu lộ một chút ngạc nhiên.

"Này là... chuyện gì đây?"

Ngự Soạn Tân huých cánh tay hắn, nháy mắt cười:

"Còn gì nữa, chính là ngày vui của ngài đấy, tân lang ạ!"

Hắn chưa kịp nuốt trôi ý tứ của Ngự Soạn Tân, thì từ trong đám người Cô Hoạch Điểu cùng Bỉ Khâu Ni đã xông tới, thậm chí có cả Yên Yên La - kẻ tưởng vốn đang ngao du chốn giời ơi đất hỡi nào cũng xuất hiện, một lần nữa lôi xệch hắn vào thẳng trong phòng đóng kín cửa. Thật kì lạ là Hoang của hôm nay lại dễ tính đến mức để hội nữ tử xoay mình mòng mòng như thế, chắc tại ở bên Nhất Mục Liên đã khiến hắn buông lỏng đề phòng và mềm lòng hơn với họ rồi chăng.

"Cô Hoạch Điểu, chuyện này là thế nào vậy?" Ta muốn nghe từ chính miệng Cô Cô, người đáng tin nhất liêu nói ra.

Hoang biết lễ đường đó và câu nói của Ngự Soạn Tân mang hàm ý gì, nhưng hắn cần lời giải thích cụ thể hơn. Chính hắn là người trong cuộc mà lại hoàn toàn ở thế bị động bất ngờ thế này, đương nhiên có chút không vui vẻ.

Trình độ nhiều chuyện của đám nữ nhân đã đạt tới cảnh giới này rồi cơ à?

Cô Hoạch Điểu bưng khay đồ đựng lễ phục lên, cười khúc khích:

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ