Chương 6

3.7K 196 66
                                    


Nhất Mục Liên tỉnh lại thì đã là nửa đêm, chắc mọi người đi chơi hội về và ngủ hết rồi, cả đình viện đang chìm vào yên tĩnh cô quạnh. Mắt y giương hết cỡ nhìn chằm chằm vào nam nhân anh tuấn đang ngủ say bên cạnh mình, cánh tay rắn rỏi mạnh mẽ vẫn còn ôm chặt lấy y. Gò má Nhất Mục Liên ửng lên khi nhận thức được hai cơ thể trần trụi đang dính sát vào nhau, thứ đó của hắn còn gác trên bụng y nữa. Tất nhiên là y không quên được chuyện ban nãy rồi, e rằng cả đời sẽ chẳng quên được. Bọn họ thực sự đã hoan ái với nhau, lại còn làm đến hai lần!?

Tầm mắt y rời xuống đôi môi đang khép hờ kia, trên đó có vết sưng đỏ khiến y không khỏi xấu hổ cùng hối hận vì mình đã không tự chủ được bản thân mà gây ra. Tác phẩm lộ liễu như vậy, làm sao có thể giấu nó khỏi ánh mắt của người khác chứ. Ngón tay Nhất Mục Liên khẽ chạm lên vết sưng, đêm qua y lại có thể cắn mạnh đến mức này...

Đây là lần đầu tiên Nhất Mục Liên quan sát một nam nhân ở khoảng cách gần như vậy. Đằng sau rèm mi đóng chặt kia là đôi mắt sắc lam trời đêm nhưng lạnh lùng xa cách, sống mũi cao thẳng hít thở nhè nhẹ, đường nét khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, có lọn tóc rủ xuống trước vầng trán cao. Hắn quả thực đẹp trai, nhưng sẽ càng đẹp hơn nếu chịu cười lên một chút.

Lông mày hắn hơi nhíu lại, cho dù say ngủ vẫn không giãn ra chỉ một chút. Có lẽ hắn đang mơ thấy gì đó không vui, hoặc là thói quen hình thành từ nỗi bất an rong ruổi từ rất lâu trước kia. Bất an? Hắn đã từng gặp phải chuyện tồi tệ gì sao?

Thật khó nói trước rằng sau đêm nay, quan hệ giữa bọn họ sẽ tốt đẹp lên hay tồi tệ đi. Có lẽ việc đối mặt sẽ không tránh khỏi bối rối, khó xử. Nhưng những gì y đã trao cho hắn, y tuyệt nhiên không hối hận.

Chỉ là... nếu không phải do xuân dược, bọn họ cũng chẳng ra nông nỗi này. Lần đầu tiên của y cũng không mất đi theo cách bất ngờ và đáng chán như vậy.

Nhất Mục Liên chỉ hơi nhích người một chút, cơn đau dữ dội quanh hông liền ập đến như muốn bẻ xương y gãy làm đôi, khiến y chỉ biết dở khóc dở cười: tên này cũng sung sức quá mức rồi, hại y tơi tả như vậy...

Chờ đợi cơn đau dịu đi một chút, Nhất Mục Liên khẽ khàng tách người ra khỏi cái ôm của Hoang, cố gắng không đánh thức hắn. Y cần nhanh chóng tắm rửa và dọn dẹp bãi chiến trường, để vậy đến sáng không chừng khi cả hai nhìn vào lại lúng túng chẳng biết phải đối mặt nhau thế nào, hoặc rủi bị người khác nhìn thấy thì... ôi thôi điều đó y chẳng dám nghĩ đến.

Nhất Mục Liên ngồi trước gương soi sau khi tắm xong, ngao ngán tặc lưỡi khi thấy quanh ngực mình chi chít dấu hôn như bị côn trùng đốt, cũng may mấy chỗ dễ lộ nhất thì không có. Y đeo dây cổ đen lên, che ngang hồng ấn sau gáy. Nó từ lâu đã là một vật bất ly thân của y, thiếu nó y cảm thấy cổ mình thật trống vắng, ban nãy Hoang đã dùng miệng kéo ra may là nó chưa đứt. Nhất Mục Liên chạm nhẹ lên vết hôn, trên làn da trắng muốt chẳng khác gì những đóa bỉ ngạn nở đỏ rực, nhìn thật chói mắt. Tai y phút chốc nóng lên, chúng chính là thành quả sau trận mây mưa cuồng nhiệt vừa rồi, chẳng biết bao giờ mới phai đi.

Phải cẩn thận không được để người khác thấy!

Rằm tháng ba, trăng tròn tỏa sáng rực rỡ cả khung trời, thời tiết mát mẻ dễ chịu chứ không se lạnh vì đã vào cuối xuân. Nhất Mục Liên ra bờ ao sau nhà ngồi đung đưa chân vầy nghịch nước, hít thở khí đêm mát mẻ cùng thưởng thức ánh trăng đẹp đẽ.

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ