Chương 11

3.1K 175 52
                                    


Nhất Mục Liên tỉnh lại thì đã là nửa đêm, nhát thấy bóng dáng cao lớn của người nọ ngồi bên bàn đèn dầu sáng trưng, tay cầm sách nhưng thực chất lại đang ngắm nhìn y chăm chú. Trong đêm tối, giọng nói trầm thấp nhưng nghe ra có chút dịu dàng khẽ vang lên:

"Ngươi tỉnh rồi, ta có mang chút điểm tâm cho ngươi, ăn xong rồi ngủ tiếp đi."

Thấy hắn quan tâm mình như vậy, hai má Nhất Mục Liên phiếm hồng, trong lòng rạo rực hạnh phúc, mỉm cười cất tiếng:

"Cả..." Nhưng cổ họng khô khốc, đặc quánh vì lỡ kêu hơi nhiều. Y ngượng, vội ho han hai tiếng điều chỉnh thanh âm rồi nói tiếp, "Cảm ơn ngươi. Nhưng ta sẽ đi tắm trước."

Nhất Mục Liên vừa nhấc mình dậy một chút, lập tức bên dưới hông như truyền tới dòng điện giật gãy xương khiến y toát mồ hôi hít mạnh một hơi. Lại nữa, lúc làm thì không đau mấy, nhưng xong xuôi rồi hậu quả thật thảm hại. Y tái mét mặt, cả phía sau đều nhức nhối đến mức ngồi không được.

Cố gắng cắn răng chịu đựng không để hắn phát hiện ra, y bấy giờ mới nhận thấy Hoang đã mặc đồ ngủ cho mình, cơ thể cũng không còn nhớp nháp hay mùi gì khó chịu nữa, hiển nhiên hắn đã lau người cho y trong lúc y ngủ say. Hoang thì ra cũng là người ân cần chu đáo đến vậy, tắm rửa sạch sẽ rồi còn mang điểm tâm cho y nữa, đâu giống bề ngoài lạnh lùng vô cảm của hắn.

Hoang bất chợt đứng dậy tiến tới chỗ y rồi ngồi xuống, tay xoa lên thắt lưng, âm thanh như thì thầm ở ngay sát tai:

"Đau lắm à?"

Nhất Mục Liên tính giả bộ lắc đầu, nhưng chợt nghĩ đến hôm nọ bị hắn bóp kiểm chứng liền không còn cách nào khác đành thành thật gật đầu, mặt hơi nghiêng sang hướng khác. Hắn hôn lên trán y, rồi nói:

"Vậy không cần rời khỏi nệm, ta mang điểm tâm đến."

Nói là làm, hắn đem khay điểm tâm đến cho Nhất Mục Liên, được chăm chút chẳng khác gì một bệnh nhân. Hắn còn tính đút cho y nhưng bị y dứt khoát từ chối nói muốn tự ăn, này người ta chỉ đau hông xíu thôi chưa đến mức liệt tứ chi đâu, hắn đối xử với y quá mức cần thiết rồi.

Nhất Mục Liên ăn xong hắn cũng tự mình cất khay đi, còn không quên dùng chính miệng mình... lau miệng cho y khiến y xấu hổ một phen, đấm nhẹ vào ngực hắn. Hoang bắt lấy tay Nhất Mục Liên kéo vào lòng ôm lấy, để đầu y tựa lên bờ vai vững chãi của mình. Hai má đỏ hồng ngước nhìn người nam nhân đẹp như tranh vẽ, thật ngượng nhưng cũng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này.

"Sau này đừng tùy tiện để nam nhân xa lạ khác tiếp cận mình, biết chưa?"

"Nữ nhân thì sao?"

"Cũng không được."

A quả nhiên là độc đoán mà! Nhất Mục Liên thật muốn cười vì cái sự chuyên quyền vô lý của hắn, nhưng lại cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc như tan chảy trong tim. Người ta nói, nam nhân chỉ ích kỉ với người mà hắn yêu thương. Nói như vậy, là trong tim hắn có chỗ dành cho y.

Cười nhẹ một tiếng, y ngẩng đầu chủ động hôn lướt lên môi Hoang, làm khuôn mặt quanh năm băng giá vô cảm kia thoáng chốc cứng đờ. Nhất Mục Liên cảm thấy thích thú và tự hào vì chút thành tựu bé nhỏ này của mình, bắt một cục đá xê dịch chút xíu đường lông mày thôi cũng khó khăn lắm chứ.

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ