Chương 13

2.4K 153 125
                                    


Mọi người tập trung đông đủ ở đình viện theo lịch hẹn, dành nguyên một ngày để sắp xếp hành lí chuẩn bị đi đâu đó. Ngay cả ngài cửu vỹ hồ Ngọc Tảo Tiền lâu ngày không thấy mặt cũng xuất hiện bất thình lình như một cơn gió, chả buồn kể mình vừa mất tích phương nào, xem như không có chuyện gì mà ngồi gác chân phe phẩy quạt cười khì khì:

"Ai chà, mấy người lại chuẩn bị đi cắm trại đó à?"

"Cắm trại?"

Hoang nhìn Nhất Mục Liên thắc mắc. Y quên mất là chưa nói với hắn, bèn đơn giản giải thích:

"Hoạt động thường niên của nhà ta đó mà, nói là thường niên nhưng ba tháng một lần, sẽ đi xa cắm trại vài ngày. Vừa rèn luyện bên ngoài vừa thư giãn xả hơi, một công đôi việc."

Hoang mới đến độ vài tháng, dĩ nhiên đây là lần đầu nghe nói đến. Hắn không ý kiến gì cũng không từ chối, đơn giản Nhất Mục Liên đi đâu hắn nguyện theo đó.

"Ngài sẽ đi cùng chứ, Ngọc Tảo Tiền tiên sinh?"

Tình Minh nhấp một ngụm trà, giọng nói không mặn không nhạt, như thể chỉ hỏi vì phép lịch sự.

"Ta già rồi, tuổi cao sức yếu, không đi được đường xa."

Kẻ nào đó phát biểu mà không biết ngượng mồm, thậm chí vẫn duy trì điệu cười vui vẻ sảng khoái. Đành rằng hắn già thật, chớ ai dám nói hắn yếu, chưa muốn thổi bay cả kinh đô thì thôi... Nói vậy chứ, một hồ ly phong lưu như hắn vẫn ưa độc cô cầu bại hơn.

Tình Minh không nói thêm gì nữa, quay sang nhìn Cô Hoạch Điểu cùng đám trẻ và nữ nhân sắp xếp tư trang thành những bao lớn. Ngày trước chỉ có y và Bạch Tàng Chủ, sau đó Thần Lạc đến, rồi cách vài tháng có khi cả một năm chào đón thêm những thành viên khác, đến nay thật đông vui, trong nhà không bao giờ thiếu vắng tiếng cười.

"Cầm lấy cái này."

Ngọc Tảo Tiền đẩy về phía Tình Minh một chiếc vòng tay bằng dây vải đan xen hai màu đỏ trắng có gắn một chiếc chuông vàng nhỏ. Y nhìn nó, rồi ngước nhìn vị thúc thúc bạn thân mẹ mình bằng ánh mắt nghi hoặc thay cho câu hỏi.

"Ta không thường xuyên ở bên ngươi được, có nó ta sẽ biết khi nào ngươi gặp nguy hiểm mà chạy tới. Hãy coi nó như bùa hộ mạng." Hắn không muốn sự việc ngày hôm đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Thật ra không phải đó là lần đầu tiên Tình Minh gặp nguy hiểm, nhưng là lần duy nhất kẻ địch dùng tình dược lên y, nếu hắn không xuất hiện kịp thời thì e rằng...

Ngọc Tảo Tiền biến mất một thời gian, chính là đi truy lùng tên yêu hồ dạo đó, sau khi lấy được thuốc giải hắn lại để nó xổng mất. Cho nên hắn phải diệt trừ tận gốc để ngăn trừ hậu họa khôn lường sau này có thể tái diễn.

"Có cần thiết không? Mọi người ở đây có thể hỗ trợ ta."

Tình Minh không muốn nói tới hai chữ 'bảo vệ', vì y không cần ai bảo vệ mình cả, mọi người ở đây cũng vậy, là hỗ trợ lẫn nhau.

"Cần thiết. Để ta biết ngươi ở đâu khi ta không có mặt ở đây."

Hắn nói một cách nhẹ bẫng, nghe ra lại bao phần nghiêm túc. Ý tứ rõ ràng trong câu nói, rằng hắn sẽ lo lắng, khi y biến mất khỏi tầm mắt hắn.

[Hoang Liên ADS][R18] Anh đào trong đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ