Quý ngài Addington cứ nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào yêu thêm bất kỳ một ai được nữa - ngoại trừ người vợ Ceila yêu dấu mà ngài đã đem lòng mến thương từ rất nhiều năm về trước. Ngài tuy đã ba mươi lăm, nhưng khuôn mặt vẫn trẻ trung và phong thái vẫn ngạo mạn như những ngày còn mười tám hay đôi mươi. Giới thượng lưu ở thành phố New York - quận Manhattan - luôn đồn thổi âm vang rằng - ngài chung tình, ngài dịu dàng, ngài ngọt ngào - và tất cả các tính từ đẹp đẽ ấy - ngài đều chẳng ngần ngại gì mà chỉ trao nó cho mỗi mình Ceila - người đẹp Ceila Adgate.
Thế đấy, nếu kể cả nước biển Thái Bình Dương có thể cạn kiệt vào một ngày nào đó, thì quý ngài Addington cũng không bao giờ ngừng yêu Ceila tuyệt trần của ngài. Nghĩ mà xem, ngài lạnh lẽo với mọi người nhưng ấm áp trước Ceila. Ngài kiêu căng với mọi người nhưng khiêm tốn trước Ceila. Ngài đã gặp qua quá nhiều thứ hoa thơm cỏ lạ và kỳ quặc là ngài lại vấn vương mỗi hương tóc Ceila những hôm nàng ngồi bên khung cửa sổ, kế cạnh ánh hoàng hôn đằm thắm thẫm màu sắc cam nồng. Ngài thậm chí còn hào phóng để nàng được giữ trọn vẹn cái họ quý - tộc - song - không - đáng - một - xu với mình, thể theo ý nguyện ngông cuồng của nàng khi Ceila nằm trong lồng ngực ngài những ngày mưa bão.
Nhưng, người đàn ông dù là thương vợ nhất - vẫn là người đàn ông có phép được ngoại tình. Cái phép phù phiếm mà mấy gã phái mạnh tự dựng lên và đem nó trở thành một trang sách huy hoàng đáng tôn vinh trong lược sử cuộc đời.
Quý ngài Addington không xấu xa đến thế. Ngài chỉ nhỡ trượt chân, và một cú trượt nho nhỏ đủ để gây ra biến động xôn xao khắp cả New York.
Đêm ấy, quý ngài Addington phải tham dự một buổi họp mặt cấp cao trong một quán bar nổi tiếng của quận Manhattan. Ngài không hiểu vì sao lại là cái nơi tối tăm và tanh tưởi đến vậy. Ngài ngồi im lặng từ đầu chí cuối, rồi chợt một cô gái xuất hiện trước mặt ngài. Một cô gái người châu Á - ngài có thể nói lên điều đó thông qua làn da mang chút sắc vàng và đôi mắt một mí của ả ta. Ả tầm mười chín, và bét lắm thì là hai mươi bốn. Ả rõ ràng chẳng đẹp bằng Ceila. Một gang hay một nấc tay cũng không. Nhưng quý ngài Addington nghe thấy hoocmon Adrenaline trong người tăng vọt, tim bắt đầu đập nhanh và cổ họng thì khàn đi. Vài giây sau, ngài đã vội vàng trấn tỉnh và tỏ vẻ điềm đạm như thường ngày, tuy nhiên, ngài vẫn cho rằng có gì đó sai lệch ở cơ thể mình. Mọi thứ. Đôi tay run rẩy, bàn chân giậm cồm cộp, thứ ẩn sâu đũng quần dày cộm cũng dần dần dày cộm lên.
Sợ hãi - ngài sợ hãi. Bàng hoàng, ngài gọi tên Ceila trong tiềm thức, nhưng tiềm thức ngài khăng khăng gọi tên ả con gái tươi mới còn xanh mơn mởn kia. Ngài định bỏ về để ôm chầm lấy Ceila vào lòng, nhưng đêm hôm ấy ngài lại ôm ả ngủ với chiếc giường rộng lớn đắt tiền. Cám dỗ từ đôi mắt trong sáng, tròn lay láy tựa trăng non, cám dỗ từ sống mũi cao thon gọn, cám dỗ từ đôi môi trái tim đỏ hồng, cám dỗ từ thân hình mảnh khảnh dưới ánh đèn đường nhạt nhoà. Cám dỗ mang ngài đi xa, và Ceila chỉ còn là những khoảnh khắc dejà vu thoáng qua trong trí óc.
Hai tháng sau, quý ngài Addington nhận được tin sét đánh, rằng ả con gái có thai. Ngài bối rối, đoạn quyết định giấu đi cái bí mật nhơ nhớp này vào tầng hầm hẹp nhất của lòng dạ con người. Jeon Hyunyeon - tên ả nàng đã từng vinh dự là tình một đêm dành trọn cho quý ngài Addington - lặng câm trước tin nhắn của ngài. Ả nhìn cái bụng dần to lên và phẫn uất. Mong ước dùng nó để bóp nát từng sợi gân xanh ngắt trên cổ tay Addington Culbert phình ra từng ngày theo sinh mệnh bé nhỏ nằm trong bụng ả. Hyunyeon tìm mọi cách để đứa trẻ được chào đời và Culbert phải chấp nhận nó. Ngay cả một cái máy tân tiến nhất cũng sẽ mắc sai lầm, Culbert chẳng phải là ngoại lệ. Ả giữ trong tay những cuộn phim và tấm ảnh nồng nàn giữa hai người - rồi điên cuồng siết lấy chúng - lúc bị bao bọc bởi hàng vạn đêm tối giá lạnh lẫn khi say trong mối hận thù kinh hoàng. Những thứ nguy hiểm bị điều khiển bởi những kẻ mất trí - quả là chẳng còn điều gì đáng gờm hơn.
Một trời mùa thu gió ảm đạm, âm u, hình hài được kết hợp từ Addington Culbert và Jeon Hyunyeon ra đời. Bệnh viện ẩm mốc và cũ kỹ không ngăn nổi niềm vui của đứa trẻ lần đầu được đến với thế giới này. Hyunyeon khóc, khóc vì hạnh phúc - hẳn rồi - hạnh phúc với tương lai đầy quyền lực và hứa hẹn. Quý ngài Addington buồn bã nhìn trời, rồi buồn bã nghe tiếng khóc nức nở thuần khiết vọng khắp trái tim.
Thời khắc đó, Hyunyeon thờ ơ cắt một sợi tình, quý ngài Addington chôn giấu thứ đang hằng hữu bên ngực trái mình, Ceila ngỡ ngàng nhìn cô con gái nghịch ngợm bên đống đồ chơi vương vãi trên hàng ghế trắng dã.
Thời khắc đó, đứa trẻ bỗng ngừng khóc.
YOU ARE READING
| KookV | Devour. |
FanfictionGã nghĩ, nghĩ, rồi lại nghĩ, rồi chợt mỉm cười. Taehyung là con mồi đầu tiên, cũng là con mồi cuối cùng của gã. Written by Thuỵ Du.