Gã có khuôn mặt của một thiên thần, nhưng trái tim vẩn đục tựa quỷ dữ.
.
.
Jeon Jungkook không thích cảm giác này. Cái cảm giác bị nhìn chòng chọc và phải lắng nghe những lời bàn tán xì xầm. Chúng như tiếng rin rít của mấy cây răng đay nghiến vào nhau, hoặc là tiếng bản lề cót két của những cánh cửa đã cũ. Khó chịu tràn ngập trong lòng gã, song, gã vẫn im lặng, điềm tĩnh bước qua từng bóng người.
Ceila đang ngồi trên chiếc ghế bành màu hồng mềm mại, tay nàng cầm một tách trà nhỏ gọn, mái đầu nghiêng nghiêng. Tuổi đã ngấp ngưỡng năm mươi mà ánh mắt vẫn thanh khiết như ngày nào. Khói xám quyện vào hương thơm quấn lấy cõi hư vô - Jungkook không nhìn rõ được sắc thái trên mặt nàng.
- Con đã quen với mọi thứ chưa? Ý ta là - con hiểu mà - thật khó khăn cho con biết nhường nào khi phải đột ngột chuyển đến nơi này.
Ceila khẽ cất giọng hỏi - thanh âm mỏng manh và nhẹ nhàng tới mức người ta dễ dàng hiểu lầm rằng nàng đang nói chuyện với đứa con trai cầu tự độc nhất yêu quý của nàng. Thực tế, Jungkook chưa bao giờ có nỗi hân hạnh được nghe cái chất êm ái mà các đối phương dành cho mình những khi trò chuyện. Vì gã hiếm hoi trò chuyện, và phần lớn là hàng loạt các tiếng chửi rủa, nhạo báng, mắng nhiếc chạy ùa vào màng nhĩ gã lúc nhắc đến mối quan hệ của gã với mọi người hơn là những lời yêu thương dịu dàng. Gã lãng đãng nhìn con ngươi xanh biếc đang long sòng sọc nơi ả hầu gái, rồi bật cười:
- Ổn, thưa mẹ. Con hoàn toàn ổn mà.
Ceila Adgate hài lòng gật đầu. Nàng kéo chiếc khăn mùi soa và bắt đầu thấm nó lên trán mình. Amy Addington cũng có gương mặt giống y hệt nàng. Xinh đẹp, mơ màng, và yếu ớt. Đôi mắt màu đại dương thăm thẳm, miên man, làn tóc buông xoã trên bờ vai trắng mịn màng, cái mũi như thể được khắc lên và hai cánh môi nhỏ phập phồng khép mở.
Ceila có thế nào, thì Amy được thế ấy. Nhưng Ceila Adgate hiền lành, dễ chịu, còn Amy Addington thì là một con chó cái chính hiệu. Một con chó cái ném đống gạch vữa vào lưng Jungkook và vô tội hỏi rằng vì sao em lại lạnh lùng đến vậy. Gã nhíu mày với hình ảnh cô ả tiểu thư hai mươi lăm diện maxi hiện nơi tâm trí gã. Giả dối và lăng loàn.
Cúi đầu chào mẹ Ceila, Jungkook nhanh chóng bước chân lên lầu. Gã đã đến đây ở được ba tuần, nói yêu quý cũng chẳng chính xác và bảo ghét bỏ lại càng sai lệch hơn. Rõ ràng, so với căn hộ ẩm ướt, bẩn thỉu cùng một bà mẹ điên loạn luôn thoả thích vung tay đánh mình bất cứ lúc nào thì ngôi biệt thự với những bữa ăn ngon lành được sắp xếp sẵn sàng là một sự lựa chọn tuyệt vời hơn cả.
Ả hầu bận đầm đen Jane Whiley đứng sau lưng Jungkook, hồi hộp ngó gã. Ánh nhìn bị thu về khi gã chàng kéo xoạt tấm rèm lại. Ai cũng biết cậu chủ Jeon Jungkook không bình thường. Gã quá trầm tĩnh, đôi lúc còn điềm đạm đến đáng sợ. Amy Addington chính là nhân chứng cho sự vô cảm trong Jungkook. Đám quản gia xen kẽ đám người hầu kẻ hạ từng xôn xao truyền tai nhau câu chuyện giữa Amy và Jungkook những ngày hai người còn trẻ. Một Amy kiêu kỳ mười lăm tuổi khóc đến sưng phù mắt bên cạnh một Jungkook lạnh lẽo mười tuổi ngồi bó gối nhìn chị mình chảy những đợt máu đỏ sậm ở mắt cá chân. Ngồi bó gối và cười nhạt. Rồi run rẩy và định vươn tay giúp đỡ. Song lại chợt nheo mắt và lặng thinh. Rồi lặng thinh.
Chẳng một ai trong ngôi nhà này dám mở lời với Jungkook, trừ nàng Ceila, cô chủ Amy và quý ngài Addington. Ba tuần và căn phòng của gã lúc nào cũng chìm trong thứ bóng tối u ám, tiêu điều. Dường như không có hơi thở, dường như không hiện diện nổi một tia sức sống. Rèm luôn kéo kín, đèn tắt đến ngọn cuối cùng.
Jane Whiley thật sự sợ. Sợ sệt nên cô lùi về phía sau, cho đến khi Jungkook bỗng nhiên quay lưng lại. Dù có bài xích anh ta thế nào đi chăng nữa, Jane vẫn phải công nhận rằng Jungkook quá đỗi điển trai. Đứa con lai xinh xắn với cặp mắt to màu lá cây giống Addington, cái mũi cao ngất thẳng thớm kết hợp cùng đôi môi trái tim đo đỏ của Jeon Hyunyeon - người đàn bà đã cả gan phá hoại gia đình Addington. Toàn bộ vẻ ngoài gã ta mang như gào lên sự trong sáng và ngây thơ tột cùng, nhưng ánh mắt thờ ơ, nhàu nhĩ lại âm ỉ thổ lộ cái nguy hiểm, thương đau của một đứa trẻ bị chối bỏ bởi gia đình, trường lớp và cả xã hội.
Trước khi Jane kịp thốt lên lời nào, Jungkook đã chĩa tay về hướng cửa. Gã chậm rãi hấp háy môi - cô hầu nhỏ có thể đoán được rằng đó là lời đuổi cổ không mấy tế nhị. Giữa bóng tối ngập ngụa, chỉ chừa chút tia sáng từ ánh trăng lọt vào, Jungkook trông như thể một con quái vật đơn độc, lãnh cảm, đẹp mụ mị nhưng không cách nào chạm vào được. Jane Whiley quên cả nghi thức cúi chào, cô hoảng hốt guồng chân bỏ chạy.
Nhếch môi, Jungkook bước đến bên cạnh hộc tủ, lôi ra chiếc cassette xưa, bật nhạc và chìm đắm vào khúc hát mềm mại.
Jane Whiley sai rồi. Đám người bọn họ đều sai cả rồi.
Jeon Jungkook không phải là một gã quái vật, hay chí ít, chưa phải ở thời điểm này.
Jeon Jungkook chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, tội nghiệp mà thôi.
YOU ARE READING
| KookV | Devour. |
FanfictionGã nghĩ, nghĩ, rồi lại nghĩ, rồi chợt mỉm cười. Taehyung là con mồi đầu tiên, cũng là con mồi cuối cùng của gã. Written by Thuỵ Du.