Phòng của Amy Addington có rất nhiều gương. Chúng được bố trí khắp nơi và mang trăm hình dáng khác nhau. Có cái tròn trĩnh như quả trứng gà, có cái hình bầu dục, có cái vuông vức và có cái thì dài đủ để soi cả nguyên một thân thể con người. Amy thích nhìn ngắm mình trước những mảnh kính trong suốt, lấp lánh - cô gái người Mỹ duyên dáng, diễm kiều và cũng thật táo bạo với đôi thước vải cắt xẻ mạnh dạn.
Amy Addington thấy chuôi mắt nàng xinh đẹp, mỹ miều - nàng ngỡ như ngay cả thiên thần cũng phải cúi mình nhường hạ đôi cánh của họ cho nàng. Nàng nghĩ khoé môi nàng thuỳ mị và quyến rũ - nó ngơ ngác một chiều xuân man mác gió để rồi quấn quýt một đêm đông lồng lộng khí trời. Cả làn da nàng nữa, hỡi ôi, liệu Bạch Tuyết sẽ cảm thấy thế nào khi ả phải đứng ngay trước mặt nàng - nhạt nhoà, xấu hổ, hay thẹn thùng mà kéo roàn roạt từng lớp da mình đi? Nàng tò mò tợn, nhưng chẳng ai có thể giải đáp cho nàng những câu hỏi đó. Và cũng chẳng ai giải đáp được cho nàng rằng - vì sao - Amy Addington nàng, sinh vật ngọt ngào nhất trên thế gian này - lại chẳng thể thu hút được một thằng nhóc kém mình chỉ năm tuổi - một thằng con hoang pha tạp với thứ dòng máu Á Đông rẻ mạt - một thằng khờ với trí thông minh cao ngất ngưỡng nhưng chả hiểu gì về phép tắc xã giao thông thường?
Khi Amy Addington còn bé, nàng đem việc chọc ghẹo Jungkook làm thú vui mà nàng cho rằng nó hoàn toàn vô hại và thú vị tột độ. Hả hê trải dàn tâm trí nàng khi nàng trông thấy đôi mắt tròn ngây ngô của gã lóng lánh những vừng nước tinh khiết. Nhìn gã lúc đó, như một con thú bé nhỏ đầy tội nghiệp, đầy đáng thương. Amy chưa từng nhận thức được rằng những hành động nàng làm đã gây ám ảnh cho Jungkook đến nhường nào, cho tới khi nàng lớn lên và dần hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ.
Chỉ là nàng không thấy hối hận. Ngược lại, nàng càng thèm khát cái xúc cảm được điều khiển Jungkook tựa việc luồn những sợi chỉ vào hai cánh tay con búp bê và ép nó hoạt động theo ý mình. Song, gã bây giờ không còn là thằng nhóc gầy còm, yếu ớt như ngày nào nữa. Ngay cả Culbert Addington - cha nàng - cũng bất lực trong việc nắm giữ Jungkook thì nàng có là cây gai gì nơi mắt gã. Vì điều ấy, Amy Addington xót xa khôn nguôi.
.
Nàng nằm dài trên ghế sofa, ôm chặt chú gấu bông chột một mắt vào người. Lơ đãng, nàng nhìn theo hướng phòng Jungkook tối u. Nàng mò tay xuống chiếc quần lót mình, thở dài một hơi khi thấy chúng ẩm ướt và đói háu như thể bị bỏ ăn, bỏ uống lâu ngày.
"Nơi này muốn Jungkook", nàng lẩm bẩm tận đáy lòng. Amy Addington đã từng lên giường với rất nhiều người đàn ông, nhưng mãi vẫn không chạm được vào lồng ngực của Jungkook. Vẻ lạnh nhạt, hững hờ gã khoác lên khiến Amy vừa cáu bẳn, vừa tức điên mà đồng thời cũng thấy hứng tình vô độ. Tiếc làm sao, Amy Addington có thừa khả năng để nhung nhớ một người lâu đến thế, nhưng lại không có khả năng bắt lấy được trái tim người đó. Giả mà chuyện này đồn đi khắp những quán bar, vũ trường ở Manhattan thì nàng không có chỗ để che mặt mất.
"Ba tuần, ba ngày."
"Hai giờ đêm."
Nàng thì thào, vẽ theo hướng những lọn tóc xoăn vòng trên mặt da ghế. Dạ dày nàng cứ cuộn trào lên khi nghĩ rằng Jungkook rất có thể đang lêu lổng đâu đó ngoài đường giờ này. Gã chưa từng là một đứa trẻ ngoan. Amy Addington vất chú gấu nhỏ lăn lóc trên sàn, rồi tức tối đứng dậy. Nàng mò mẫm khắp phòng để tìm chiếc điện thoại thân thuộc. Ngài quản gia Stephen muốn đến giúp, tuy nhiên, ông chỉ đứng im lặng trước cơn thịnh nộ của nàng. Ở căn biệt thự này, Amy và Jungkook là hai kẻ không nên động vào khi chúng tức giận.
Amy Addington bước gần tới cửa sổ. Nàng định kéo tấm rèm để nhìn rõ mọi thứ hơn.
- Chết tiệt! Sao không ai mở đèn cả vậy?!
Amy gào lên. Tiếng nói the thé, trong vắt vang vọng cả căn phòng khách xa xỉ. Nàng va phải chân ghế và suýt ngã nhào xuống mặt đất lạnh toát. Mồ hôi nàng chảy tí tách, có điều gì đó làm nàng sợ hãi và dè chừng. Âm thanh hào hùng của bài hát "The phantom of the opera" đập vào mảnh tai nàng rồi thẽ thọt chui qua màng nhĩ. Nàng nhận ra ai đang ngồi ở đó. Ngay trên chiếc ghế sứt một mảnh da bên cạnh lò sưởi. Bóng dáng gã không lớn và cũng không gầy gò, song đủ gây sự áp chế lạ lùng. Trong ánh tối tĩnh mịch, Amy nhìn thấy gã đang run lẩy bẩy từng hồi. Không phải là kiểu run những khi bị bắt nạt hoặc bị la hét thời còn bé. Không phải là kiểu run ở cái khoảnh khắc bị Amy cười khúc khích rồi đổ ấm nước trà sôi sùng sục vào cổ tay. Amy hiểu Jungkook đang trải qua điều gì ngay lúc này. Đây chính xác là tấm gương phản chiếu chân thực nhất của Amy đối với Jungkook.
Hưng phấn, điên cuồng, khoái trá, méo mó. Bệnh hoạn, nhưng chân tình.
"Chân tình?"
- Jungkook?
Phá bỏ hàng rào hoảng loạn, nàng gò chân tiến lại gần gã. Dù cố gắng kiềm chế hết sức mình, nhưng nàng vẫn nghe được cơn ghen tuông chảy dọc khắp cơ thể. Từng thớ thịt, từng sợi máu căng ra - chúng cào cấu, thể như vòi vĩnh sự chiếm hữu và thét đòi sự chắc chắn rằng người nó yêu không tuột đi khỏi bàn tay của nó.
Nàng nhấn mạnh chất giọng mình hơn, Jungkook tuyệt nhiên không trả lời. Ánh đèn căn phòng được nàng bật lên. Một cụm không đủ soi rõ cả không gian, tuy vậy, nó đủ giúp nàng chứng kiến được trạng thái của Jungkook ngay lúc này.
Gã ngồi thừ đó, áo sơ mi trắng xốc xếch, ống quần đen lợm đầy những cát. Gã cúi đầu - vừa phải, hai bàn tay với các khớp xương to đan vào nhau. Cả thân xác gã run cầm cập. Amy Addington bất giác vò gấu váy mình. Nét mặt Jungkook lúc này - hai hàng lông mày và đôi mắt gã đanh lại, nụ cười nửa miệng in hằn trên khoé môi. Ánh mắt gã chẳng còn trống rỗng như mọi ngày nữa, kiểu cười nhạt thếch cũng biến mất không một tăm tích. Từ đôi con ngươi xanh lá nhàn nhạt, Amy đọc được nỗi thèm khát đang dâng trào, dữ dội hệt thuỷ triều, và nụ cười nguy hiểm chỉ càng tô đậm thêm vẻ mong ước tràn đầy ấy. Như một con thú dữ đói thịt giống mồi mình đã săn được, hoặc là đang chuẩn bị chơi trò mèo vờn chuột với nó.
Amy luôn mơ mộng rằng thứ biểu cảm này sẽ dành cho nàng. Thuộc về nàng, và mãi mãi sẽ chỉ thuộc về một mình nàng. Nhưng Amy thấy không đúng, Jungkook không hề vì nàng mà phấn khích bao giờ. Nàng quỳ sụp xuống sàn, hai tay vươn ra chạm vào má gã. Nước mắt nàng chảy dài trên lớp phấn hồng hào. Jungkook mỉm cười, khẽ nghiêng đầu, gã rời rạc thều thào:
- Amy có biết thế nào là xinh đẹp không?
- Amy, tôi vừa mới tìm được một thiên thần. Amy, thiên thần thật mảnh khảnh.
Tôi vừa mới tìm được một thiên thần.
Amy nghiến răng, gân cổ xanh lét nổi hằn trên cánh cổ trắng trẻo.
- Shh... Chị biết tôi ghét thứ âm thanh này mà, Amy. Ha, để tôi lắng nghe thiên thần của tôi hát nào.
Jungkook gạt Amy ra. Gã ngửa cổ, hai bàn tay bấu chặt lên thành ghế như thể cố nén lại thứ ham muốn đang trỗi dậy phừng phực ngay lúc này. Lửa nhảy nhót trong lò sưởi, ấm áp lan toả cả khuôn ngực gã. Song, Amy lại thấy ngạt thở và lạnh lẽo. Nàng lùi về sau, rồi vùng bỏ chạy lên phòng mình.
Hai mươi lăm tuổi, Amy chưa bao giờ thất bại như bây giờ.
Hai mươi tuổi, Jungkook chưa bao giờ hào hứng như bao giờ.
YOU ARE READING
| KookV | Devour. |
FanfictionGã nghĩ, nghĩ, rồi lại nghĩ, rồi chợt mỉm cười. Taehyung là con mồi đầu tiên, cũng là con mồi cuối cùng của gã. Written by Thuỵ Du.