Hậu quả của việc mất ngủ toàn bộ buổi đêm là hai cặp mắt nặng trĩu với dòng thâm đen kịt dưới lớp mi dày. Taehyung trăn trở trong chăn và bị làm phiền bởi hàng loạt các ảo giác không ngừng nghỉ. Em cố dỗ bản thân vào giấc, nhưng đôi lần cảm giác ngứa ngáy trên lưng âm ỉ và em không thể không quay phắt người về phía sau để chắc chắn rằng chẳng có ai ở đấy. Chỉ mới một ngày mà Taehyung dường như mất hết toàn bộ năng lượng, giả sử tình trạng này mà kéo dài thì em sẽ lại phát điên lên mất.
Taehyung dụi mắt, cố vỗ má để mình tỉnh táo hơn. Việc làm vẫn là việc làm, đến trễ hay nghỉ như tài tử chẳng khác nào khiêu khích người ta đuổi việc mình. Em nhớ những ngày tháng còn làm phục vụ ở các quán ăn, tuy cực nhưng mọi thứ khá dễ thở. Vẻ ngoài Taehyung không đến mức nữ tính, nhưng những đường nét gãy gọn và khuôn mặt bé xíu cùng dáng người gầy gò, phong thái hoà nhã đã khiến em gặp chẳng ít vấn đề. Bị quấy rối, bị tán tỉnh, bị trêu chọc. Làm việc ở quán ăn hiếm phải gặp mấy chuyện này hơn, song ở Blue Hill thì đúng là cơn ác mộng. Những lời nói lẳng lơ, mấy câu đùa quá trớn của David, ánh mắt thèm khát Jungkook đặt lên người mình.
Khoác chiếc áo cardigan và thay cái quần thun ngắn bằng một cái quần jeans sáng màu, Taehyung bước ra khỏi nhà. Những chuyện vừa xảy tới khiến em không còn có tâm trạng để làm bữa sáng nữa, Taehyung đi dọc ra con đường lớn và ghé vào một tiệm bánh ngọt. Cái tên Daydream nằm lọt thỏm giữa biển hiệu màu xanh lá cây sẫm cùng những nhành cây đính những tán lá phất phơ được vẽ lên trông bắt mắt và tự nhiên lạ. Người chủ quán đang vận một chiếc áo sweater với chiếc quần chất liệu Colduroy cổ điển - tuổi độ từ ba mươi đến ba mươi lăm mỉm cười, nháy mắt bông đùa với em trước khi hỏi em cần giúp đỡ gì.
- Hai bánh táo nhé.
Taehyung loay hoay lấy tiền, mắt em chớp vài lần để đẩy đi cơn buồn ngủ. Đến khi ngồi vào bàn, hai tay khoanh lại trước ngực, em nhíu mày nhìn khung cảnh trước mặt. Cơn gió mơn man và thứ ánh sáng mặt trời nhè nhẹ đậu trên lát đường bình yên, mọi thứ thanh nhàn như thể cõi lòng em là thứ duy nhất đang quay cuồng ngay lúc này. Cứ cách một vài giờ, cảm giác bị theo đuôi lại mất đi, rồi một vài giờ sau, nó trỗi lên tựa làn thuỷ triều cố đớp chìm lấy cả bãi biển xanh biếc. Mái tóc đã dài qua mắt của Taehyung rũ loà xoà, che đi sự mệt mỏi và sợ sệt em đang phải nén chịu.
Báo cảnh sát? Em còn chẳng có bằng chứng gì. Bọn họ sẽ chỉ ngồi yên một chỗ và chờ cho đến khi mộ em xanh cỏ rồi mới bắt tay đi tìm hung thủ.
Nhìn chòng chọc vào cái nĩa trên bàn, da gà nổi lên rợn rùng, sóng lưng bỗng lạnh ngắt. Em biết cơn ác mộng đã tiếp tục trò chơi chết tiệt của hắn. Em chỉ muốn cầm cái nĩa lên và găm nó vào lòng bàn tay mình, thật chặt.
.
.
David Walter lượn lờ về phía Taehyung, hắn lại nài nỉ em.
- Thôi nào, Taehyung, chỉ một đêm thôi, và ông ta sẽ cho cậu tất cả. Tôi thề với cậu, từ căn biệt thự, một cuộc sống xa hoa, hằng đêm tiệc tùng, hoặc ở yên trong nhà nếu cậu thích, không ai làm gì cậu cả...
- Cút đi!
Gắt gỏng đến đỏ bừng cả mắt, Taehyung rít lên. Ánh đèn lờ mờ, xen vài thứ ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy khiến em phát ốm lên. Em dằn khỏi cái ghì tay của David, chạy về hướng cửa club đương mở toang. Lão già năm mươi chỉ cười nham nhở rồi gọi bảo vệ khép lại. Taehyung bị hai ba gã đô con kìm kín như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng, có giãy dụa cỡ nào cũng không thoát ra được. Còn gì đáng để tuyệt vọng hơn chăng? Taehyung bật cười chua xót, hệt những nấc thang vậy, em càng bước lên lại càng thấy nỗi tuyệt vọng tràn trề hơn. Lão già ngồi yên vị đó, hai chân gác hẳn lên bàn, các chai rượu vang la liệt khắp nơi, xung quanh là những cô đào quấn như rắn, thái độ dâm dục không thể cất giấu được.
YOU ARE READING
| KookV | Devour. |
FanfictionGã nghĩ, nghĩ, rồi lại nghĩ, rồi chợt mỉm cười. Taehyung là con mồi đầu tiên, cũng là con mồi cuối cùng của gã. Written by Thuỵ Du.