Góc trong cùng, sát ngay cạnh cửa sổ, cách sân khấu chưa đầy mét rưỡi - dường như đã trở thành địa phận bị chiếm đóng bởi Jeon Jungkook tự lúc nào. Vài hôm mưa đổ tầm tã, tiếng sấm rền cả nền trời, gã trai trẻ thích ngồi bình lặng, thư thái nghe những bản nhạc jazz nhẹ nhàng, cổ điển được cất lên từ Kim Taehyung. Trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên, gã muốn mình là một cái vòng xoáy vô tư lự, đọng lại một bên và ngắm nhìn những biến động ồ ạt ở phía bên ngoài. Cảm giác an toàn nhất với Jungkook chính là khi mọi thứ đều được đặt ở tầm mức không an toàn. Càng điên loạn, gã càng thấy tâm hồn như được cứu rỗi.
Mỗi buổi đêm em có mặt, gã đều âm trầm ngồi quan sát em, tỉ mỉ nhai nếm từng cái bóng em lấp ló trên bờ tường. Đồ em vận luôn đa dạng, hôm thì áo sơ mi và đôi khi là chiếc áo pull tay dài rộng thùng thình. Em hiếm khi nào vận áo ngắn tay, hay nói đúng hơn là em không bao giờ để lộ làn da dưới ánh nhìn của bất cứ ai. Suy đoán do thời tiết lạnh lẽo được gã loại đi khi em đã sống ở đây từ nhỏ và hơn nữa giờ đang là mùa hạ. Chắc chắn phải có gì dưới nước da mật ong đó, và gã háo hức được kì ngộ vô cùng.
Kết hợp giữa rượu và Kim Taehyung là một ý hay. Dạ dày gã lẫn đôi mắt xanh thẫm không còn thấy vô vị hay trống rỗng. Gã thèm muốn thân xác đó, giọng hát đó, sự hoảng sợ và nhân cách tử tế nề hà vốn không nên có ở cái thuở mà một con ác quỷ có thể đeo lên mặt nạ của một kẻ nhân từ và rộng lượng. Gần đây, những tưởng tượng kỳ quặc về em trong gã tăng đến chóng mặt. Gã mộng thấy em ngồi váng vất bên giường, cả người khúm núm với nước mắt chảy giàn giụa khắp hai gò má. Gã mộng thấy em nằm trơ trụi trước mắt gã, hai tay bị xích và ngay tại trái táo nơi cần cổ em cũng bị một sợi dây thừng quấn chặt. Chắc là em không chịu nổi, em rên rỉ, bật dậy và xin lỗi rồi khuỵ người xuống mặt sàn mát rượi, cầu xin gã tha thứ. Như gã đã từng khóc trước những kẻ cố bóp méo gã, như gã đã từng cầu xin họ tha thứ. Gã thấy lâng lâng trước xúc cảm đó, nên gã chỉ cười hềnh hệch.
Miết cằm em, và dập nó xuống sàn.
Giá trong mộng không có kẻ bước đến và lôi em ra khỏi đống hổ lốn do em và gã tạo nên, gã đã hoàn toàn thoả mãn và sung sướng đến tận thiên đàng rồi. Gã căm ghét kẻ nào dám động vào em, ngoại trừ gã.
Lần này, em hát "Fall again" của Kenny G. Vẻ chơi vơi đong đầy trong mắt em, những ngón tay lơ đãng giữa hư không. Em chìm trong lời hát và nỗi buồn đóng cứ nét môi em, chúng run rẩy như sắp khóc được. Jungkook ngồi đó, gã đan hai bàn tay và nhìn em chằm chằm. Âm thanh du dương không kéo gã ra khỏi mong muốn được chiếm hữu chất giọng khàn khàn ấy. Cơn mưa tầm tã trên phố không dập tắt được khao khát cháy bỏng trong gã.
Jungkook chống cằm, bắt đầu suy nghĩ. Gã suy nghĩ, suy nghĩ, cứ tuần hoàn như vậy, để rồi khi một chuỗi kế hoạch hoàn hảo được lập ra, gã cười nhạt gõ ngón trỏ lên bàn.
Sau bốn phút mười lăm giây, Taehyung lịch sự cúi chào mọi người. Em trao lại micro cho kẻ quản trò và luồn vào cánh gà. Tay keyboard nhìn em có vẻ mê hoặc, tính toán, y định đứng dậy theo em nhưng bị chặn nghịt bởi mệnh lệnh đệm nhạc cho bài tiếp theo. Jungkook thu hết vào mắt mọi thứ, gã chỉ im lặng ngồi chờ. Gã đang chờ cho cơn tức giận lộng hành ở mình lui đi. Năm sáu phút nữa hít sâu một hơi, gã thở hắt ra rồi vòng qua cửa sau Blue Hill. Gió rát lùa vào người gã, gã không mấy bận tâm. Gã quan sát khắp nơi, và gã bắt gặp được hình bóng mà mình đang đợi gặp.
YOU ARE READING
| KookV | Devour. |
FanfictionGã nghĩ, nghĩ, rồi lại nghĩ, rồi chợt mỉm cười. Taehyung là con mồi đầu tiên, cũng là con mồi cuối cùng của gã. Written by Thuỵ Du.