5. Stalker stalking.

1.8K 290 20
                                    

Nợ. Một chữ nợ đủ để miêu tả cả cuộc đời của Taehyung.

Cách đây hai năm, em vẫn là đứa trẻ hạnh phúc với một gia đình ấm êm và hoà hợp. Ngôi nhà nhỏ trên thị trấn chưa bao giờ vắng bóng đi tiếng cười hay tiếng ghẹo trêu ồn ã.

Em thích đàn ông - em có một gã người yêu đến từ Pháp. Cả hai đã quen nhau gần một năm trời, mọi thứ trông có vẻ vẫn ổn và tuyệt vời cho đến khi những điều xấu xí xảy ra. Một tai nạn xe hơi ập tới và bố mẹ của em qua đời. Gã Pháp ôm vali rồi bỏ lên chuyến bay về xứ sở lavender với một vị hôn thê xinh đẹp và xứng tầm với gia tộc của gã.

Hoá ra, bầu trời xanh trong và đôi làn gió hiu hiu chỉ là bước đệm - cho vài cơn giông bão cùng mây đen cuồn cuộn kéo tới và tẩy sạch đi tất cả.

Taehyung không biết còn cảm giác nào trên thế gian này có thể ghê rợn hơn nữa - một sớm bình minh, khi em thức dậy, nhận ra rằng em chẳng còn gì ngoài những giọt nước mắt chảy tí tách qua kẽ tay và ký ức dần mục ruỗng của những con người em đã từng yêu bằng cả sinh mệnh mình. Thuốc ngủ luôn là người bạn đồng hành được em giấu dưới góc nệm. Em sợ ngay cả nó cũng sẽ trôi đi mất. Để tồn tại, Taehyung thử tìm việc và làm hết thảy mọi thứ mà em có thể làm. Em bỏ ngang đại học vì kinh phí không cho phép em tiếp tục nữa. Điều đó chẳng khiến em buồn hay nuối tiếc, dầu gì thì em cũng ghét cay ghét đắng tiếng rì rầm và thứ âm giọng va đập giữa các hành lang luôn khiến em nhức đầu khôn xiết.

Một bữa phục vụ quán ăn mệt nhoài, Taehyung gặp được David. Hắn mời em đến quán club Blue Hill và thử làm nghệ sĩ trình diễn ở đó. Phản ứng đầu tiên của Taehyung chính là bật cười khinh khỉnh. Hai chữ "nghệ sĩ" khiến em nổi cả da gà. Song, bằng cách thuyết phục, nài nỉ và dụ dỗ hết mức có thể, David đã kéo được em vào Blue Hill và gán cho em cái danh "ca sĩ nghiệp dư chỉ thuộc về nơi này". David bông đùa bảo rằng em được quyền trả nợ bất cứ khi nào em muốn. Hoặc bây giờ, hoặc sau này. Hoặc tiền, hoặc thân thể.

David Walter. Cợt nhả. Tởm lợm.

Không ai tặng em miễn phí thứ gì. David Walter lại càng không.

Đêm nay là lần đầu tiên em cầm micro ở nơi đầy người lạ mặt này. Lúc còn học ở trường nghệ thuật, em chỉ cần hát trước giáo viên và lũ học sinh cùng tuổi ở đó. Kể cả khi mâu thuẫn giữa em và họ cứ không ngừng dâng cao thì có một sự thật là em vẫn quen biết họ và hiểu rõ rằng họ chả thể làm gì mình. Nhưng ở đây thì không. Con người ở đây không giống con người. Em cố không nôn ói trước những màn dạo đầu hay làm tình rải rác khắp nơi. Và cả những cái liếm môi đói khát dành cho em nữa.

Taehyung bỗng run lên. Hồi hộp hiện hữu khắp tâm trí em. Em dường như quên hết mọi lời bài hát mà em vốn dĩ nên thuộc nằm lòng. Em còn không nhớ nổi tên của em là gì. Trong tình huống thường ngày, em được đánh giá như một kẻ lí trí, trầm tính, biết cách làm chủ và nhanh nhẹn vô cùng. Nhưng Blue Hill chỉ làm em thêm chật vật. Em chưa từng đối diện với nhiều thứ đen tối và mờ mịt đến vậy.

Dồn hết can đảm hoặc là bị David lôi ra và mắng cho một trận rồi tống cổ đi - Taehyung kiên quyết bám lấy vế đầu. Em lấy hơi thở ở bụng từ tốn rồi lẳng lặng thả hồn vào giai điệu.

| KookV | Devour. |Where stories live. Discover now