8. "You are a sculpture sculptured by me."

1.7K 225 25
                                    

Đằng sau những giấc mộng tan vỡ của Taehyung nhuốm ruộm nước mắt. Em choàng tỉnh người dậy khi cơn mơ dần cào xé tâm can mình. Đã là mười hai giờ trưa, cái nóng mùa hè tấn công thân thể dữ dội. Có chút không chịu được, Taehyung lật đật chạy đi lấy nước lạnh uống hòng xoa dịu nhiệt độ. Tiếng nước tí tách nghe êm tai, căn hộ chỉ mỗi em nên dường như cả nhân gian này đang lắng chìm trong giấc ngủ. Đúng ra là nên mua một cái tivi để giải trí khi buồn, nhưng em ổn với sự tịch mịch và cô đơn - khi ta đã quen thuộc chúng thì vài ba âm thanh chẳng cần thiết xen vào đôi lúc chỉ làm không gian thêm mệt mỏi, ồn ào.

Cổ họng khô khốc được cứu thoát, Taehyung quyết định tắm để rửa sạch hết mớ mồ hôi trên người. Đứng trong phòng tắm, em bồi hồi nhớ lại ngày hôm qua Jungkook cũng bước vào nơi này. Đúng là cái nhà không có chỗ nào trông đẹp đẽ nổi, em thở dài nhìn lớp xi măng tróc rồi bắt đầu cởi quần áo. Taehyung vất nó vào xô, em ngồi ngay xuống sau khi hoàn thành việc kéo đống trang phục khó chịu khỏi người - hôm qua do buồn ngủ - em cứ thế mà lăn quay ra giường. Nếu có thể, Taehyung vẫn lựa chọn sẽ phá vỡ đi tấm gương hơn là nhìn xác thân mình qua thứ ngay thẳng đến phát điên ấy. Trên vùng xương quai xanh, vùng bụng và lặt vặt ở hai bên hông là những vết sẹo chi chít. Taehyung tốn một khoảng thời gian quá dài để sống theo cách mà một người hạnh phúc sẽ sống, chỉ là em không hạnh phúc mà thôi.

Đổ xà phòng vào tay, ngơ ngẩn nhìn dấu sẹo bên mạn sườn, em vuốt nó, phần sần sùi nhô lên hơi thô ráp. Đã lâu rồi, Taehyung không còn làm hại chính mình nữa. Một quá trình gian nan, em tự hào nhủ với bản thân. Cúi gầm, cắn môi, Taehyung để cho đầu óc mình chạy đi khắp nơi. Ai cũng sợ cô đơn, dù có tỏ vẻ kiên cường thế nào. Em thấy mình cũng không phải ngoại lê gì cho cam. Bằng chứng thể hiện ở bước chân tiến nhập vào cuộc đời em của Jungkook đã lột tẩy tất cả. Phải chăng, ngoại trừ việc gã trông như trẻ nít ra, còn là vì em đã độc thân quá lâu mà thiếu phòng bị?

Taehyung nhắm mắt, cố không để tâm thân hình xấu xí đang ngụp lặn dưới đống xà phòng đổ quá trớn. Trước khi em chuẩn bị dùng vòi nước để xả đi mọi vết bẩn thì em bỗng thấy rùng mình.

"Rõ là nước ấm..."

Taehyung lẩm bẩm. Lỗ thông gió nhỏ bé chắc chắn không để lọt nổi nhưng cơn gió độc địa. Cảm giác tại buổi đêm đó đột ngột quay trở lại. Cảm giác bị ai nhìn lỏm từng tấc da tấc thịt mình. Em lắc mạnh đầu, cho rằng bản thân chỉ đang hoang tưởng mà thôi. Ý nghĩ lạc quan ấy khiến Taehyung trở nên thoải mái đôi chút.

.

Một ngày nhàn nhã với Taehyung, không có việc gì làm cả. Trên bàn là sandwich với sữa tươi, đủ năng lượng cho cả buổi chiều. Đắn đo mãi, em đành tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi thay vì kiếm thêm công chuyện. Em cần phải cân bằng lại đời sống náo động kể từ ngày làm ca sĩ nghiệp dư ở Blue Hill và cả những cuộc gặp gỡ với gã trai trẻ Jeon Jungkook.

Mặc kệ căn phòng ẩm ướt, em vùi đầu vào mấy trang giấy note ở đầu giường. Taehyung thấy rằng việc kê một cuốn sách rồi đặt giấy lên viết ổn hơn gấp nghìn lần so với việc ngồi trên cái ghế bập bênh và viết trên cái bàn cũng bập bênh nốt ấy. Em viết lại khoảng chi tiêu và cả những điều vặt vãnh không quan trọng. Xong xuôi, Taehyung mở laptop lên, xem một vài phim lẻ trước khi ánh hoàng hôn dần tan bên khung cửa sổ. Chiều tối đến với sự êm ả như mọi ngày, chỉ mỗi những biểu hiện kì quặc trong cơ thể em là rúng động lên từng hồi. Mặc dù đã tìm mọi cách để quên đi nỗi lo âu không cần thiết, em vẫn thấy bồn chồn liên tục. Taehyung không hề có được cảm giác một mình thoải mái mà em nên có. Ý nghĩ ai đó đang lấp ló trong nhà, quan sát mọi hành vi của bản thân cứ không ngừng va vào trí óc em.

- Hừm...

Viên kẹo bạc hà mát lạnh không giúp ích gì nhiều cho Taehyung, tinh thần em bây giờ chỉ vương vãi những sợi bồn chồn luồn qua từng mạch máu. Máy giặt cũ kỹ chạy rò rò vọng khắp căn hộ trống rỗng. Taehyung nhíu mày, tập trung vào cái nút bấm trên máy như thể nó là thứ đáng trân quý nhất trên thế gian. Vừa nãy em đã nhấn nút "off" thay vì "on". Bất cứ lúc nào Taehyung lúng túng, em đều không làm được việc gì một cách đúng đắn và bình ổn. Nếu như có thể, em muốn cào xé từng nỗi lo lắng trong lòng ra rồi nghiền nát chúng. Thực sự, Taehyung bị thôi thúc quay lại phía sau để nhìn xem ai đang quan sát mình hơn là dòm ngó thứ công tắc vô tri vô giác này. Song, lổn nhổn nơi tâm trí rằng chẳng biết ai và thứ nào ấy đăm đăm cắt tỉa các ánh mắt lên cánh cổ, cổ tay và cổ chân mình là một cơn hãi hùng lớn vô cùng. Giá mà ta nhận thức được kẻ địch, ắt hẳn sẽ tốt hơn nhiều so với việc không thể đoán nên điều gì.

Cộp, cộp.

Taehyung giật thót lên. Em xoay đầu để tìm hướng âm thanh phát ra. Chỉ là hai cuốn sách rơi xuống từ mép bàn dở chứng đó. Cười nhàn nhạt, Taehyung lững thững bước đến ôm chúng vào lòng. Lúc này, trời đã tối một nửa, gian phòng như sắp rơi vào một màu đen thẫm. Máy giặt vẫn kêu đều đều, cùng với sự tĩnh lặng bám vào những mảng không khí. Tim em đập nhanh hơn, mồ hôi tay cũng bắt đầu đổ ra. Lý trí Taehyung nhạo báng em tự tưởng tượng ra tất cả, nhưng giác quan thứ sáu nói rằng cái lý trí chết tiệt ấy nhầm to rồi. Ở đây, không phải chỉ mình em. Vạt áo như bị vén lên, bàn tay thô ráp vuốt ve làn da tỉ mẩn. Hệt một thợ điêu khắc tâm huyết với pho tượng của mình, ai đó mân mê từng đoạn da xước sẹo của em. Taehyung không muốn chịu đựng thêm nữa, cổ họng lợm như thể sắp trào hết đống dịch vị trong dạ dày. Em bụm miệng, vội tông cửa bỏ chạy ra ngoài.

Jungkook. Em bất thần nghĩ đến gã. Toàn bộ những điều quái đản này xuất hiện kể từ khi gã xuất hiện. Nhưng gã làm vậy thì được lợi ích gì đâu? Gã cũng trông không giống hạng người biến thái hay mưu mô nữa. Trừ việc thông minh quá mức với khả năng, sự hiểu biết về quản lý, kinh doanh và tâm lý ra - mà như thế thì gã hẳn là một gã trí thức với đầu óc ổn định rồi...

Vết bỏng trên tay trái gã...

Những suy nghĩ vẩn vơ quây quần, Taehyung cứ đứng tần ngần ngoài tiệm bán bánh mì bên phải chung cư. Ra tới đây nhưng nỗi lo sợ vẫn hoành hành. Taehyung gượng gạo mua một cái donut trước khi trở ra con đường ở khu ổ chuột vắng tanh. Mỗi một bước chân em kéo lê, đằng sau em là một vài bước chân vùn vụt theo. Tức giận và hãi hùng dâng lên cùng một lúc, em chỉ muốn đâm đầu vào tường cho thoả. Trời đã tối lắm rồi, mặt đường ẩm ướt, ngoại trừ tiếng thở hổn hển của em còn có sự góp mặt thêm tiếng đạp chân lịch bịch. Em thử thu hết dũng cảm nhìn lại mấy lần, song chẳng có ai cả. Ngay cả bờ vai và hai đôi chân em cũng giần giật, Taehyung không biết mình phải chịu đựng thêm bao lâu nữa.

Rõ ràng là có ai đó đang bám đuôi em.

| KookV | Devour. |Where stories live. Discover now