Ly rượu trên bàn sóng sánh, Jungkook thản nhiên dùng ngón tay nguấy đều và chấm lên đầu lưỡi mình. Gã thích Vodka, thứ rượu mạnh mang cái phép màu giúp gã bay đến tận cả bầu trời và chừng như chẳng bao giờ quay lại Trái Đất. Đêm ở New York náo nhiệt, gã đã dạo bước mấy mươi phút trên làn đường và phải ghé vào quán club quen thuộc này khi mọi thứ âm thanh dần trở nên nặng nề hơn. Gã muốn tì thân một chốn và nhâm nhi những giọt rượu ngọt ngào của mình. Jungkook ghét ồn ào, ghét hương nước hoa. Và có thể thôi - có thể thôi ấy - rằng gã ghét luôn cả con người, ghét đến mức từng hơi thở phả ra xung quanh đều khiến gã tưởng như chúng bốc lên cái mùi hôi thối kì dị.
Những kẻ này có mùi giống Amy Addington. Nhơ nhớp, tạp nham và bẩn thỉu. Chúng cố khoác lên vẻ thân thiện và hiền lành, dù trong túi áo chúng có thể là một viên thuốc kích thích hay thứ ma tuý tổng hợp trắng toát nào đó. Jungkook lầm lũi lui vào một góc sau khi đã hất tay một cô ả lẳng lơ đi. Gã không sợ bị chơi, gã chỉ sợ mình phát điên lên và chơi một ai đó. Con của quý ngài Addington không phải là cái danh hão - kể cả khi gã chỉ là đứa con ngoài giá thú. Và cả, đầu não lẫn tính tình vận hành trong Jungkook không dễ cho việc giỡn cợt hay việc cố ý lừa vào tròng. Jungkook nỗ lực để trở thành một con người bình thường như Ceila Adgate đã từng đề nghị. Gã tỏ thái độ vui vẻ và kiên cường - và gã sớm nhận ra rằng làm vậy chẳng được ích lợi gì khi mà những ý tưởng khủng khiếp chỉ quây quần trong trí óc gã cùng với việc những thớ cơ lẫn các vết sẹo cứ không ngừng run lên khi gã phải hoà nhã hay hoạt bát.
Những vết sẹo như ong chích. Jungkook càng cố diễn trọn vai trò của mình, chúng càng ức nghẹn và ngứa ngáy thêm. Thế nên, gã không muốn làm vừa ý bất kỳ một ai nữa. Khoảng thời gian dài bị tẩy chay, bắt nạt và bỏ rơi khiến gã dần trở nên quái lạ và nhẫn tâm hơn. Trong quá khứ đáng thương ấy, gã tìm kiếm sự cứu rỗi từ khắp mọi hình thù gã có thể quen biết - chúng nghiêm nghị như Culbert Addington, chúng mềm mại như Ceila Adgate, chúng cay nghiệt như Jeon Hyunyeon và chúng ác độc như Amy Addington. Chẳng một ai đưa tay ra cả. Jungkook phì cười, gã lắc mạnh cái chai rỗng và đặt nó xuống bàn.
- Ngài có nghe về người mới sắp làm việc ở Blue Hill này không?
- Ai chứ? Một ả đào à?
- Nào nào, xui rủi cho ngài rồi. Chỉ là một thằng bé người châu Á thôi. Hàn Quốc chăng? Hai mươi hai. Em mới moi tin từ tay David đấy.
Jungkook âm thầm quay chiếc nhẫn bản to lồng trong ngón út mình. Gã định dỏng tai lên nghe ngóng chút tình hình và vô tình thu những câu đối thoại này vào đáy lòng. Châu Á và Hàn Quốc. Gã thấy như mình được gặp đồng hương. Có vẻ như kẻ đồng hương này cũng ngập đầy vết thương trên xác thịt mình. Gã đoán thôi. Và gã đột nhiên thích thú trước cái ý nghĩ rằng có một kẻ cũng bị giống như gã. Gã vẫn lớn lên khoẻ khoắn và hùng hục tựa một vị anh hùng. Kẻ này có lẽ đã tan nát thành bụi tro rồi cũng nên. Bất chợt, vết đốt bằng que diêm dưới bắp tay gã lay động, nhức nhối.
- Xin chào mọi người... Tôi... xin phép được trình bày một... nhạc... phẩm...
- Mẹ kiếp, bị cà lăm à?
Ngay khi tiếng nói trầm thấp của chàng trai hai mươi hai tuổi vang lên, một gã to con đập ly rượu vào thành bàn và cười khùng khục bình luận. Jungkook nhăn mũi, gã đưa cổ tay lên để che đi mùi rượu nồng từ miệng hắn thoát ra.
Không phải cà lăm, Jungkook vẫn cúi đầu nhìn chiếc nhẫn, gã trông như không để tâm, nhưng gã thấu hết mọi chuyện đang diễn ra. Chỉ là lo lắng quá thôi. Khoé môi gã kéo lên một đường cong cong bé tí hin.
- Ew "little faggot*"!
Một ả đàn bà vừa dứt lời, đám người ở dưới đã cười rộ và xôn xao lên. May mắn cho chàng trai bé nhỏ trên sân khấu, bởi vì tay MC đã đi ra, đính chính đôi điều, đích thân giới thiệu ba chữ "Kim Taehyung" rồi đẩy chàng trai ra chính giữa, ngay ánh đèn led chiếu rực rỡ và sáng chói.
Có lẽ Jungkook sẽ mãi cúi gầm đầu như thế, lẳng lặng khép hờ mắt và để cho tâm hồn của mình thư thả, nếu như không phải gã đột nhiên cảm thấy một chất giọng oà vỡ từ thiên đàng bỗng tràn xuống nhân gian và chạy thẳng vào từng tế bào bên trong cơ thể gã. Cuộc đời gã chưa từng được nghe một thứ âm thanh nào mùi mẫn, ấm áp, ngọt ngào, thật và đầy tội lỗi thế này. Gã ngẩng mặt lên, chao ôi, gã thấy như bùng nổ hàng ngàn đoá pháo hoa khi được trông cái nhan sắc diệu vợi của em. Em. Gã thầm thì. Bàn tay nắm chặt lại, nghiền sát và bấm riết từng lát da. Gã chưa từng thấy phấn khích bao giờ. Hoá ra cái cảm giác cực khoái này lại tuyệt vời đến vậy. Chúng ngọ nguậy ở cổ chân và từ từ bò lên tới dây thần kinh - từng chút, từng chút một như muốn xé nát gã trong sự u mê mụ mị.
Kim Taehyung. Kim Taehyung. Em đứng đó, dưới sắc đèn vàng nhạt nhẽo, em toả sáng như ngôi sao bừng cháy nhất trần đời. Nét mặt em tuy sắc sảo nhưng phong thái toả ra từ em mộc mạc và đơn thuần. Gã nheo mày lại, dáng em dong dỏng và những ngón tay thon thả, mảnh dẻ. Chiếc áo đắt tiền mà gã không biết em làm cách nào để có được với ánh nhìn khắc khổ hiện rõ mồn một trong mắt em hợp với cái quần tây đen thật hài hoà - trông em như một thiên thần.
Đôi mắt Jungkook lúc này tựa phủ toàn sương. Gã thấy hơi nước âm ẩm chảy róc rách nơi hai đồng tử mình. Gã thở hắt ra trong thoả mãn khi chiếc áo bỗng vén góc phân nửa. Em mảnh khảnh với cái eo chứa một vết sẹo dài. Nó lồi lên - một dòng chữ méo mó, bét nhầy.
Thời gian càng trôi qua, mắt gã càng chớm nhiều vũng nước hơn. Chúng lãng đãng chảy đi, chảy lại nơi mắt gã. Với hàng lông mày nhướn thoả mãn cùng hai khoé môi được kéo cao - gã trông như đang rơi vào bể dục vọng khi được một ả điếm nào đó chỗi tay đưa thằng nhỏ đút vẹn vào cổ họng mình.
Ồ, nhưng Jungkook không thèm muốn những thứ như thế.
Thứ gã muốn bây giờ - chính là chàng thơ đang đứng tĩnh lặng trên sân khấu kia ngã gục dưới chân gã, thân thể trần như nhộng, với hàng loạt các vết rách và vết sẹo trên từng nấc da, nấc thịt. Gã muốn thấy đôi mắt đong đưa đó chìm trong hoảng sợ. Gã muốn bấm đầu ngón tay lên dòng chữ lụa nhụa ấy và ấn nó sâu vào đến tận xương.
Gã muốn nghe cái giọng có thể xuống từ nốt trầm sâu thẳm cho đến nốt cao nức nở ấy rên rỉ. Trong đau đớn và kinh hoàng.
YOU ARE READING
| KookV | Devour. |
FanfictionGã nghĩ, nghĩ, rồi lại nghĩ, rồi chợt mỉm cười. Taehyung là con mồi đầu tiên, cũng là con mồi cuối cùng của gã. Written by Thuỵ Du.