"Được rồi, đi thôi, đi thôi, tất cả đi theo ta. Các ngươi nghe thấy A Lãng Đằng nói rồi đó. Ở đây chỉ cần ngươi có thể sống sót, sáng chiều hàng ngày đều sẽ phát cơm. Ở chỗ chúng ta năm người làm một đội. Bốn người dùng thương mâu, một người dùng nỏ, đêm trước khai chiến mới phát cho các ngươi. . . . . ." Đại binh mang theo bảy người đi ra ngoài, tiếng nói càng lúc càng xa.
Quái vật nhìn cậu một cái, chỉ vào cái chăn lông rách nhất cậu từng thấy, nói: "Tự đi tìm chỗ đi."
Sau khi trời tối, nhiệt độ không khí giảm mạnh. Cậu hơi chần chờ, cuối cùng vẫn rúc vào góc, dùng cái chăn rách quấn lấy mình. Cậu lặng lẽ đưa tay để lên ngực, nắm chặt cọc gỗ sắc nhọn vừa mới lén giấu trong quần áo, sau đó chờ chuyện kia xảy ra.
Nhưng quái vật lại không để ý tới cậu, không đến làm xằng bậy với cậu, cũng không làm bất cứ chuyện gì. Tên kia chỉ đi đến bên tấm thảm nỉ gần đống lửa nhất, đắp một chiếc chăn lông vừa hôi vừa cũ, ôm đại đao nằm xuống.
Gió ở bên ngoài lều thổi ào ào, ánh lửa trong lò đất bập bùng.
Cậu thỉnh thoảng nghe được tiếng có người đi qua ngoài lều, nghe thấy tiếng nói chuyện của mọi người phía xa. Cậu nhìn chằm chằm con quái vật dường như đã ngủ say kia, cậu không biết qua bao lâu, nhưng tên kia từ đầu tới cuối không hề xoay người lấy một lần.
Con quái vật đó nhất định vẫn còn thức, còn thức.
Cậu biết, nhưng cậu không thể không chú ý đến con dao vẫn còn cắm trên mặt đất, nó như đang dụ dỗ cậu. Tuy miếng cọc gỗ này vô cùng sắc nhọn, nhưng không thể nào chắc chắn được bằng dao.
Đêm đã khuya, củi lửa đã cháy hết, tiếng người bên ngoài cũng nhỏ dần.
Biết đâu hắn có thói quen ngủ không xoay người?
Cậu nhìn tên quái vật kia, lại không kìm lòng được liếc con dao một cái. Sau một lúc lâu, cậu buông cọc gỗ, từ từ, cực kì cẩn thận, không dám phát ra chút tiếng động nào.
Quái vật vẫn không động đậy, chỉ có ngực phập phồng đều đều theo hô hấp.
Thật vất vả cậu mới tới được gần con dao, kích động cầm chuôi dao dùng sức rút ra. Vốn tưởng rằng như vậy có thể rút ra, ai biết nó lại không nhúc nhích.
Cậu sửng sốt, dùng hai tay nắm chuôi dao, cố hết sức rút ra, thậm chí còn giật giật day day nhưng con dao vẫn không nhúc nhích, giống như đã hòa vào đất.
Cái chết tiệt gì thế này?!
Cậu vừa nóng vừa giận, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu lo lắng nhìn về phía tên kia, lại thấy trên người quái vật đầy các vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Sau đó cậu nhận ra một chuyện, cho dù cậu có thể rút dao ra nhưng cũng không thể nào giết chết hắn.
Cậu bây giờ không thể giết được tên quái vật này.
Cậu rất muốn xông lên móc hai mắt hắn, dùng cọc gỗ sắc nhọn trong tay đâm cho hắn mấy phát. Nhưng cậu quá gầy yếu, không thể nào gây ra được vết thương lớn hơn, sâu hơn những vết sẹo kia, không đủ để trí mạng đưa con ác sói này vào chỗ chết. Cậu phải chờ, đợi đến lúc con quái vật này bị thương nặng, đợi đến ngày con sói này yếu ớt hơn cậu.
YOU ARE READING
Chiến Lang- Hắc Khiết Minh
RomanceTác giả: Hắc Khiết Minh Editor: mèomỡ & đỗ đỗ béo Betor: mèomỡ Bìa: mèomỡ Raw: dddbbb.net Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, cảm động, HE Số chương: 50 chương + chương kết (https://bjchjpxjnh.wordpress.com/) ------------------------------- Hắn là chiến...