Cô ngẩng phắt lên, nghe thấy tiếng hắn đi lại phía trước. Bình thường khi hắn về sẽ luôn đến gặp cô trước, uống trà nóng với cô. Không hiểu vì nguyên nhân gì, cô để lại bình trà bơ và ấm nước đang đun được một nửa, chột dạ cầm lấy khăn lau chuồn ra khỏi phòng bếp. Ai biết vẫn chậm một bước, đâm phải hắn đang đứng trong sân.
Nhìn thấy cô, vẻ mặt lạnh lùng của hắn chợt dịu lại trong nháy mắt.
Tim cô đập rất nhanh. Cô nghe thấy mình nói.
"Huynh về rồi à?"
"Ta về rồi."
Hắn bước về phía cô, suýt nữa cô không nhịn được lùi về phía sau, cổ họng thít chặt, giọng nói khàn khàn: "Ta. . . . . . A Linh muốn ta dọn lại tủ thuốc. . . . . . Trà ta đặt trên bàn. . . . . ."
Không biết có phải là ảo giác của cô không mà nhìn hắn dường như có chút thất vọng, nhưng hắn đáp: "Nàng bận thì cứ đi đi, ta tự làm được."
Cô gật đầu, nắm chặt khăn lau, vội vàng bước đi.
Cô đứng ở tủ thuốc rất lâu, đến khi lấy lại được dũng khí mới trở lại phòng bếp. Hắn đã nấu xong món canh thịt dê đơn giản và cơm, cô lấy một ít đưa đến cho A Linh, chần chừ trên đường một lúc rồi mới quay lại.
Trong phòng bếp, hắn đã dọn xong bát đũa nhưng không ăn trước, vẫn đang chờ cô.
Cô ngồi xuống ghế dài, ăn cơm với hắn.
Gạo ở đây không phổ biến, nhưng A Linh chỉ thích ăn cơm, nên họ cũng ăn giống cô ấy. Hai người đều hiểu đây là ý tốt của cô ấy, nên chưa bao giờ phàn nàn.
Trước kia cùng ăn cơm với hắn luôn là chuyện khiến người ta thả lỏng. Hắn sẽ kể mấy chuyện xảy ra ở chợ, cơm nước xong, hắn sẽ đưa tiền bán hàng hôm đấy cho cô, để cô cất đi, sau đó lại làm nến với cô.
Nhưng bữa cơm này, cô lại không nghe thấy bất cứ lời nào của hắn, trong đầu mãi ám ảnh bàn tay to của hắn ôm lấy vòng eo của cô gái kia, cô gái kia ôm hắn, hôn môi hắn, vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn.
Hình ảnh này làm cô không nuốt trôi cơm.
Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhưng vẫn không nhịn được nhìn đôi tay đang cầm bát đũa của hắn.
Tay hắn rất to, có thể dễ dàng ôm lấy cô, cô nhớ cảm giác được hắn ôm. Tay hắn đặt trên bộ ngực sữa của cô, lướt qua eo cô, đến giữa hai chân cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên nóng lên, đỏ ửng.
"Nàng có sao không?" Nhìn vẻ mặt cô là lạ, hắn lo lắng nâng tay sờ nhẹ mặt cô: "Cảm lạnh sao"
Cô giật mình, theo phản xạ hơi rụt lại, tránh khỏi bàn tay to ấm nóng của hắn.
"Không. . . . . . Ta không sao. . . . . ."
Cô rụt lại khiến hắn căng thẳng, bàn tay to dừng ở giữa không trung, sau đó mới rụt lại.
Không hiểu sao cô lại thấy áy náy, đành đứng dậy vội vàng nói: "Ta ăn no rồi, ta đi đun nước."
YOU ARE READING
Chiến Lang- Hắc Khiết Minh
عاطفيةTác giả: Hắc Khiết Minh Editor: mèomỡ & đỗ đỗ béo Betor: mèomỡ Bìa: mèomỡ Raw: dddbbb.net Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, cảm động, HE Số chương: 50 chương + chương kết (https://bjchjpxjnh.wordpress.com/) ------------------------------- Hắn là chiến...