Chương 15

532 15 0
                                    

Cô không biết cái tên này là thật hay giả.


Trương Dương nghe như tên người Hán, nhưng cô cũng không hỏi.


Cô không muốn gọi hắn bằng cái tên của dã thú kia nữa, nếu hắn muốn gọi là Trương Dương, vậy cô sẽ gọi hắn là Trương Dương.


Đến ngày hôm sau, pháp sư áo đen nhượng lại cho họ một căn phòng có giường đất.


Mặt tường sau giường đất chính là phòng bếp, mỗi khi nhóm lửa, lửa dưới lò sẽ làm giường đất nóng lên, giúp sưởi ấm tay chân luôn lạnh như băng của cô.


Rõ ràng hắn bị thương nặng hơn cô, nhưng vì thân thể cường tráng nên hiện giờ người yếu đến nỗi không dậy được lại là cô.


Hắn hết lòng chăm sóc cô, ngoài ra hắn còn trở thành người gác cổng, chân chạy việc của nữ pháp sư; hàng ngày sẽ bị sai đi nấu nước đốn củi, lau cửa sổ, quét lá rụng.


Hắn không oán giận, nhẫn nhịn chịu khó làm việc.


Cô biết, hai người họ không có tiền để trả tiền khám bệnh và mua thuốc cho pháp sư, cho nên hắn mới để mặc cho cô gái kia sai bảo.


Thêm vào đó, cô đã quá yếu sau mấy tháng chạy trốn nên không thể tiếp tục bôn ba được nữa. Chỗ pháp sư ít người tới, lại ở trong góc khuất sẽ không bị người ta phát hiện. Ở lại đây thực sự là lựa chọn tốt.


"Ta nói với pháp sư nàng là vợ của ta."


Khi bón thuốc cho cô, hắn nói.


Tú Dạ ngẩn ra, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn lẳng lặng quấy chén thuốc, múc một thìa đưa đến bên miệng cô, hai mắt nhìn chằm chằm vào bát thuốc đen không thấy đáy, thản nhiên nói.


"Nếu có người đuổi đến đây thì cũng chỉ tìm hai người đàn ông, không phải là một đôi vợ chồng."


Cô nhìn khóe mắt hắn giật giật, gương mặt sa sầm, cô hiểu ra sự lo lắng của hắn. Đáng lẽ cô nên phản đối, nhưng cô biết hắn làm đúng. Mọi người trong quân doanh coi cô như một cậu thiếu niên, ít nhất là trước khi cô đi, không ai phát hiện ra sự ngụy trang của cô.


"Ừ." Cô lên tiếng, há miệng uống thìa thuốc.


Thấy thế, bàn tay nắm chặt thìa gỗ của hắn mới hơi nới ra, múc tiếp thìa nữa cho cô uống, khàn giọng nói.


"Nếu có ai hỏi hai chúng ta từ đâu đến, hãy nói chúng ta làm ăn thất bát, muốn đến đây nương nhờ người thân, nhưng người thân đã chuyển đi mất rồi."


"Ừ." Cô đáp lại một tiếng, cũng uống tiếp thìa nữa.


"Tòa thành này hơn mười năm trước gặp hỏa hoạn nên bị bỏ hoang. Sau này vì giao dịch buôn bán mới bắt đầu có người đến. Người ở đây đều là dân từ nơi khác, không ai để ý đâu."


"Ừ." Cô lại gật đầu, không hề nhiều lời.


Hắn không nói nữa, chỉ đút nốt chỗ thuốc còn lại cho cô.


Đêm chuyển đến gian phòng này, cô thấy hắn cầm thảm lông trải lên sàn, cô sững sờ, sau đó mới phát hiện ra hắn không định ngủ trên giường đất cùng cô.

Chiến Lang- Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now