Chương 20

735 13 0
                                    

Cô hé miệng hôn hắn, đôi tay nhỏ bé vòng qua gáy hắn, kéo hắn về phía cô, cho đến khi hắn không thể chịu được nữa cởi quần áo lên giường, đè cô ở dưới thân, vùi mình vào thân thể ấm áp non mềm, ướt át chặt thít của cô. Khi hắn điên cuồng ra vào, cô vẫn vuốt ve, hôn môi hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng khao khát của cô, cảm giác được cô vội vàng nghênh đón hắn, đôi chân trắng nõn kẹp chặt đùi hắn, bàn tay nhỏ bé thậm chí còn trượt xuống siết mông hắn, kéo hắn về phía cô. Dường như cô cũng vội vàng muốn hắn như hắn muốn cô vậy.


Điều đó khiến hắn cứng lại, không thể chịu đựng được giao hết mình cho cô.


Cô run rẩy khẽ kêu ra tiếng, cùng hắn đón đợt sóng triều, trong đôi mắt lấp lánh ánh lệ.


Hoan ái xong, hắn ôm cô xoay người, để cô nằm trên người hắn. Quần áo trên người cô vẫn chưa cởi hết, nhưng vạt áo trước đã bị hắn kéo ra, để làn da cô có thể trực tiếp áp lên da hắn, hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp và tiếng tim đập khe khẽ của cô.


Cô nắm trên ngực hắn, bàn tay nhỏ bé vuốt đầu vai đầy mồ hôi của hắn. Sau đó hắn nghe thấy cô khẽ nói.


"Cám ơn chàng."


Tim hắn đập rất mạnh.


"Nghĩa là..." Hắn hỏi bằng giọng khàn khàn: "Nàng thích nó?"


Cô đưa tay lau mồ hôi trên người hắn, vuốt ve lồng ngực rộng lớn của hắn, sau đó gối lên vai hắn, nhỏ giọng nói.


"Đúng vậy, ta thích, rất thích"


Hắn đưa tay ra ôm lấy cô, khàn giọng nói tiếp.


"Đó là mai."


"Ừ, ta biết." Cô khẽ trả lời.


"Ta cảm thấy nó giống nàng." Hắn vuốt lưng cô qua lớp áo, không kìm lòng được mà nói chậm lại: "Nho nhỏ, trăng trắng, rất đẹp, rất kiên cường."


Cô không nói gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được tim cô đập dồn dập. Lúc hắn rũ mắt xuống liền nhìn thấy vành tai của cô gái đang nằm sấp trên người hắn đỏ ửng.


Cô xấu hỏ như vậy khiến lòng hắn tràn ngập dịu dàng vô tận. Hắn kéo cái chăn bên cạnh cô, đắp lên người cô và hắn.


Cô tiếp tục nằm trên ngực hắn, không có ý định rời khỏi.


Hắn thích cô nằm trong lòng hắn, vuốt ve lồng ngực hắn như vậy. Ngay khi hắn nghĩ cô đã ngủ thiếp đi rồi, hắn lại nghe thấy cô nói nhỏ, nói rất nhỏ.


"Ta không đẹp. . . . . . Chàng đừng nói ta. . . . . . Đẹp. . . . . ."


Hắn sửng sốt, vuốt mái tóc đen của cô, xoa xoa đầu vai xinh xắn của cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, nói: "Nàng rất đẹp, là người con gái đẹp nhất ta từng gặp."


Cô không trả lời, sau đó hắn cảm nhận được cô đã hoàn toàn thả lỏng, chìm vào mộng đẹp.


Cô gái nhỏ này ngủ nhanh vậy làm hắn suýt bật cười.


Nhưng sự tự ti của cô lại khiến trái tim hắn đau đớn như bị bóp nghẹt. Hắn biết những lời nói trái lương tâm của mình trước đây đã làm tổn thương cô sâu sắc. Ngay từ lúc nói ra những lời đó, hắn đã cảm thấy cô co người lại, thấy trong đôi mắt đen láy của cô là sự đau đớn như vừa bị hắn giáng một đòn thật mạnh. Ngay cả sau khi cô trao thân cho hắn, cô vẫn cố không để hắn vuốt ve lưng cô, không xoay lưng trần về phía hắn để hắn nhìn thấy vết sẹo trên lưng cô.

Chiến Lang- Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now