Chương 16

511 13 0
                                    

Chiếc hộp đựng lược gỗ tinh xảo xinh đẹp, trên thân khảm vò sò màu trắng bạc, hoa văn có hoa có lá có chim. Trên hộp còn khắc phong cảnh vùng sông nước, đình đài lầu các phương nam.


Người bán hàng tai thính mắt tinh, nghe thấy cô nói chuyện bằng tiếng Hán, lại mặc trang phục người Hán liền gọi cô lại. Thấy cô quay đầu lại nhìn, dường như rất có hứng thú với hàng của mình, ông vội mở miệng mời chào: "Phu nhân, cô cũng là người Tống đúng không? Nếu cô thích nó, ta cho cô xem. Nơi đất khách gặp đồng hương là duyên phận, ta bán rẻ cho cô."

Tú Dạ nghe vậy, nở nụ cười nhẹ áy náy, lắc đầu.


"Không cần, ta không cần, cám ơn."


Nói xong, cô quay đầu đi, dù người bán hàng gọi lại ở phía sau cũng không quay đầu.


Nhưng hắn cảm thấy bàn tay nhỏ bé trong tay mình bất giác nắm chặt tay hắn, vội kéo hắn về phía trước.


Hắn đã biết từ trước rằng cô là người phương nam, nhưng không ngờ lại ở nơi xa xôi đến vậy. Nước Tống vốn chiếm hơn nửa sông núi phía đông, nhưng trăm năm trước đã bị nước Kim đẩy lùi xuống phía nam, mất đi một nửa giang sơn. Nhưng vì có sông Trường Giang hiểm yếu ngăn cách nên vẫn có thể sống thảnh thơi ở phía Nam. Nơi đó nhiều sông nhiều nước, khí hậu ấm áp, đất đai màu mỡ phì nhiêu, dân chúng không chăn nuôi du mục, không nuôi ngựa, nhưng lại làm ruộng bắt cá hoặc buôn bán, dân sinh cực kì giàu có và đông đúc.


Vì vậy, mặc dù nước Kim đã bị đại quân Mông Cổ tiêu diệt từ khi hắn còn nhỏ, nhưng nước Tống vẫn còn.


Nhưng nơi ấy rất xa, xa hơn ngàn dặm.


Cô hiếu kỳ nhìn những hàng hóa trong chợ như vậy, xem ra không phải lớn lên trong nhà buôn bán. Hắn không biết tại sao cô lại có thể đến được một nơi xa xôi như nơi này.


Sau đó, hắn nhớ tới những câu nói vô nghĩa trong mơ của cô, nhớ tới lời tự trách của cô. Hắn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, không phải cô tự nguyện rời xa quê hương.


Đêm hôm đó, cô lại nằm mơ, khóc trong mơ.


Hắn không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ôm cô vào lòng, cẩn thận vỗ nhẹ lưng cô, lặng lẽ an ủi, cho đến khi cô dần bình tĩnh lại.


***

Cuộc sống nơi đây vô cùng bình yên.


Mỗi sáng sớm thức dậy, hắn lại ôm cô lên giường, rồi nhìn ra ngoài phòng. Nếu có ít tuyết thì lấy xẻng xúc tuyết đi, sau đó đi chẻ củi, đun nước, lấy thức ăn cho con ngựa đen. Con ngựa đen bị in dấu, tuy hắn đã in đè lên nhưng trong lòng hắn vẫn biết không thể dắt nó đi bán được, bán đi sẽ bị người ta lần ra dấu vết. Vả lại giữ nó cũng tiện, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào. Đến khi trời sáng, cô sẽ xuất hiện ở phòng bếp, dùng củi hắn chẻ, múc nước nấu cơm.


Sau đó cô sẽ đưa bữa sáng vào phòng A Linh, rồi về phòng bếp cùng ăn với hắn.


Nếu cần mua đồ dùng thuốc thang, A Linh sẽ viết ra giấy đưa cho cô, để cô đưa cho hắn. Nếu cần nhiều đồ, có khi cô sẽ đi mua cùng hắn, nếu chỉ có hai ba món đồ, hắn sẽ tự đi.

Chiến Lang- Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now