Chương 26

282 10 0
                                    


Là vì đường xa, là vì Lạp Tô tấn công không ngừng, là vì hắn không tìm thấy cơ hội trở về. Hắn ở đâu đó bên ngoài kia, cô biết, hắn nhất định ở đó, nhất định ở đó, nhất định. Cô không ngừng nhủ thầm, bắt buộc mình chăm sóc những người bị thương, giúp nấu cơm, đưa cơm, lại không hề để ý rằng chính cô hai ngày hai đêm chưa có hạt cơm nào vào bụng, không một ngụm nước. Cho đến khi có người cầm một bát cháo thịt đưa đến trước mắt cô, cô mới ngước nhìn. Là A Linh.


"Ăn cháo đi." A Linh lạnh lùng nói: "Cô cũng không phải thần tiên, không cần ăn cơm uống nước cũng có thể sống được. Đừng để đến cuối cùng chính mình lại gục ngã trước."


Giây phút ấy, vẻ bình tĩnh giả tạo của cô suýt nữa sụp đổ.


Cô cố nhịn xuống, chỉ nâng tay đón lấy bát cháo thịt, bắt buộc mình nuốt từng ngụm cháo ấm áp vào bụng. Cô ăn không biết mùi vị, giống như đang ăn sáp vậy, thậm chí còn không cảm nhận được mùi vị của cháo.


Khi cô ăn xong, A Linh bê bát không đi, trước khi đi, cô ấy dừng lại ở cửa nói một câu.


"Người đàn ông của cô mạng lớn, hắn sẽ về thôi."


Tú Dạ nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, nhưng cô không cho chúng rơi xuống.


Đúng vậy, hắn còn sống.


Cô biết, hắn nhất định còn sống, nhất định. . . . . .


Trừ điều này ra, cô không thể có suy nghĩ khác, cô phải tin tưởng hắn còn sống, không bị cô hại chết, không bỏ mạng trong tay cô.


Hắn nhất định còn sống, hắn sẽ về, về bên cạnh cô.


Bởi vì nếu mất hắn, cô không biết liệu mình có thể sống nổi, có thể tiếp tục ăn cơm, hô hấp không nữa. . .


Đêm tối vắng vẻ.


Ba ngày sau, Lạp Tô cuối cùng cũng ngừng tấn công.


Trong đêm khuya, chỉ có ánh sao lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời cao.


Trên tường thành chỉ còn một đống lộn xộn, người người mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng chống chọi trong gió rét, nhân lúc quân địch tạm lui mà thay ca ăn cơm, dựa lưng vào tường thành đắp thảm nỉ nghỉ tạm.


Nơi này mặc dù đang là mùa hè, ban ngày nóng như đổ lửa nhưng ban đêm lại vẫn lạnh như đông.


Khi cô lên tường thành xem xét tình hình, Ba Đồ Nhĩ và Da Luật Thiên Tinh đi đến bên cạnh cô, khẽ nói.


"Tẩu tử, đại ca đã ra khỏi thành ba ngày ba đêm rồi, có lẽ chúng ta nên phái một đội nhân mã nhân lúc đêm tối ra khỏi thành lên núi tìm."


Gió nổi lên làm mây che khuất ánh trăng, khiến đêm đen càng thêm nặng nề.


Cô đứng trong gió rét, nhìn núi tuyết cao lớn, nhìn chỗ cháy đen phía xa, ép mình nói ra hai chữ. "Không được."


Da Luật Thiên Tinh không nhịn được đáp: "Tiểu Dạ, bọn họ có lẽ bị kẹt trong núi, đang chờ cứu viện. . ."


"Trước khi đại ca mấy người đi đã nói thế nào?" Cô ngắt lời hai người bọn họ, hỏi.

Chiến Lang- Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now