Hyungseob run người không biết làm thế nào để tiếp nhận cuộc gọi, cậu sợ đối diện với mẹ Park lắm. Lấy hết can đảm, cậu bấm bụng nhấc máy và soạn ra cả nghìn câu nói dối sẵn trong đầu.
" Con nghe đây?! "
[ Sao nhấc máy ta lâu thế Hyungseob?! Bộ có chuyện gì à con?! ]
Cậu cắn môi dưới suy nghĩ, rất nhanh liền đáp lời mẹ Park.
" A không có chuyện gì đâu mẹ, tại con để điện thoại lung tung nên mất thời gian tìm kiếm thôi mẹ "
Xin lỗi mẹ Park, con đã nói dối mẹ. Ngàn lần dập đầu xin lỗi mẹ.
[ Thế à?! Dạo này hai đứa thế nào?! Về Hàn sao không đến thăm ba mẹ?! ]
" Dạ?! "
Hyungseob khó hiểu thốt lên từ cảm thán, về Hàn là sao?! Chẳng lẽ mẹ biết chuyện của cậu và anh rồi à?! Cậu giấu kĩ lắm mà?! Chẳng lẽ anh đi bép xép cho mẹ nghe?!
[ Ơ?! Thế chẳng phải thằng Woojin nhà ta bảo rằng con nhớ quê hương nên muốn về sao?! Còn nhờ ta sắp xếp để ở tạm KTX của thằng Jihoon ]
Cậu mở to hai mắt đầy ngạc nhiên, nói vậy là...anh đã theo cậu về Hàn Quốc?!
[ Seobie, Seobie, con còn ở đấy không con?! ]
Nhận thấy phía cậu im lặng khá lâu, đầu dây bên kia có chút lo lắng mà gấp gáp hỏi.
" A con đây con đây, tại con đang dở việc nấu nướng ấy ạ "
Cậu tiếp tục nói dối, giả vờ làm vài âm thanh bếp núc thật sống động.
Tỉ tỉ lần con xin lỗi mẹ Park.
[ Thế thôi ta không phiền con nữa, con nấu tiếp đi nhé. Hôm nào rảnh cả hai đứa về nhà thăm ta nhé. Ta nhớ con nhiều lắm Seobie ]
" Nae, con sẽ sắp xếp, con cũng nhớ mẹ Park "
Thở dài kết thúc cuộc gọi, cậu nằm dài xuống sofa. Ngửa mặt lên trần nhà, kêu lên những âm thanh đầy ai oán, than trách số phận mình.
Park Woojin đã đến Hàn Quốc, ấy vậy mà cũng không thèm đi tìm cậu. Được lắm, nếu đã không tìm thì ông đây cũng biệt tăm tung tích, không thèm ngó ngàng đến nữa cho khỏi nặng lòng.
#
_ Daehwi a, chúng ta là bạn mà?! Đúng không?! Còn Jinyoung nữa...
Jihoon nhìn hai người ngồi đối diện, cả anh và cậu ta đều cuối gầm mặt tránh đi ánh nhìn của cậu. Cậu cảm thấy nơi này có lẽ không còn một ai đứng về phía mình.
Jihoon đơn độc...
_ Tôi và Jinyoung...kết thúc rồi...
Daehwi ngập ngừng nói, hai khóe môi mím lại như thế đã dùng hết dũng khí để có thể nói ra sự thật đau lòng này.
Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ, thước phim của những tiếng cười ngày xưa chợt chạy dài trong tâm trí của Jihoon.
Xem phần 1 để hồi tưởng lại thước phim đi mấy má.
_ Xin lỗi...thành thật... xin lỗi...
Daehwi ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, cậu ta lắp bắp nói như tha thiết cầu xin một sự thứ tha.
Samuel im lặng chẳng thể đối mặt với người anh yêu...
Jihoon cười chua chát khẽ gật đầu, cậu ngửa mặt lên cao, nuốt trọn thứ chất lỏng mằn mặn chẳng để nó tuôn rơi thêm nữa, tằng hắng giọng nghiêm túc nhìn hai người trước mặt:
_ Chuyện này là thật?!
_ Xin lỗi cậu...nhưng người tôi thích... là Daehwi...
Park Jihoon là kẻ thất bại.
#
Seonho ôm con cún trong lòng, vừa vuốt ve bộ lông của nó vừa đưa ánh mắt tìm kiếm khắp nơi.
Guanlin đâu rồi?!
Cậu ngồi ở trạm xe bus này chờ anh cũng phải 15ph hơn rồi đấy. Biết bao nhiêu người đi ngang qua xin cậu cho chụp hình, vuốt ve con chó trong tay mình, ấy vậy mà chẳng thấy tăm hơi anh đâu.
Con chó của cậu sắp trụi lông rồi.
_ Seonho.
Giọng Guanlin vang lên ở phía bên kia đường, cậu nheo mắt cố tìm hình ảnh quen thuộc trong đám đông người đang qua lại.
Anh vui vẻ giơ hai túi giấy lên khoe với cậu. Cậu khó hiểu nghĩ hai túi giấy ấy là gì. Nhưng vì đang bực anh đã để mình đợi lâu nên cậu hất mặt vờ như không quen biết và lơ đi.
Đèn tín hiệu cho người đi bộ sáng đèn, anh lắc đầu cười trừ rồi bước xuống đường. Cậu tuy giận nhưng vẫn dõi mắt nhìn theo.
_ Ơ...
Dòng người từ bên này sang bên kia đường cứ thế mà bước, cậu đợi mãi cùng không thấy anh đâu. Mới nãy cậu đã thấy anh sang đây được nửa đoạn đường rồi mà.
Cho đến khi đèn tín hiệu cho người đi bộ tắt đi, anh vẫn chưa đứng trước mặt cậu.
_ Guanlin...
Cậu trở nên hốt hoảng trước sự biến mất bất ngờ của anh, bật phắt dậy đầy hoảng sợ, con chó trong tay từ lúc nào đã bốn cẳng dưới đất, nó khó hiểu nhìn chủ nhân của mình.
| 30.05.2018 |
• Tròn 3 tháng kể từ khi viết bản thảo đến lúc đăng lên=))))
• Tui bị chửi dữ quá nên tui phải đăng chap mới để bớt bị chửi lại đọ=))))))))|Ay là để thuơng ❤|