Seongwoo loay hoay kiếm tìm ví của mình, anh để quên nó ở đâu rồi nhỉ?!
_ Ayzzzz, đâu rồi.
Thở hắt ra nói, anh cố nhớ lại mình đã đến những đâu... Xem nào, sáng nay có đến trường đại học Gwangmo, anh còn mua coffee ở đó. Vậy không thể mất ở đó được.
Lúc trưa anh đi gặp mấy người bạn cùng dùng bữa... Hừm... Anh trả tiền ăn rồi có cất vào túi lại rồi...
Buổi chiều thì...
_ Thằng nhãi Guanlinnnnnnn.
Seongwoo nói như hét, anh ngã phịch cả người xuống sofa êm ái. Mặt mếu cầm điện thoại nhấn số gọi ai đó:[ Ông xã nghe đây anh xã ]
" Danielllllllllllllll... "
Đầu dây ở Mỹ chắc chắn là bị dọa cho té lọt ghế.
[ Đây đây, có Daniel. Hyung có chuyện gì!? ]
" Gu...Guan...lin... "
[ Guanlin!? Làm sao, thế nào?! ]
" Nó...nó... "
[ Nó hiếp anh hay gì!? ]
" Phủi phui cái mồm. Trong đầu em chỉ có vậy thôi hả Kang Daniel?! "
[ Tại hyung cứ mập mờ không nói rõ. Với cả trong đầu em đâu chỉ có vậy. Nó còn có cơ thể của hyung nữa ]
Đầu dây Hàn Quốc mặt đỏ, tai đỏ. Cơ thể nóng rang bừng bừng. Hạ bộ có chút khó chịu...
" E hèm. Guanlin chôm ví hyung rồi, trong đó có thẻ tín dụng "
[ Cái gì!? Sao hyung lại để thằng ranh con đó nó chôm được!? Damnnn. Guanlin nó sẽ dắt Seonho đi bào mòn cái thẻ tín dụng mất. Thôi rồi tiền tôi vào bụng của con gà con kia rồi ]
" Là hyung sơ ý, vứt lung tung nên nó mới chôm được "
[ Trừ hai tháng tiền lương lưu diễn của nó. Liên hệ ba mẹ nó báo cáo chuyện này, đề nghị ông bà Lai hợp tác không chu cấp tiền cho ranh con Guanlin ]
" Rõ sếp "
[ Nói xong chuyện Guanlin rồi. Giờ nói chuyện của chúng ta đi ]
" Chúng ta có gì để nói!? "
[ Đùa!? Đã bao lâu rồi em chưa đụng vào người hyung nhỉ?! ]
" Nói chính xác thì chỉ mới 7 ngày. Qua đêm nay sẽ là ngày thứ 8 "
[ Lấy số ngày em chưa đụng vào người hyung nhân cho 2, chúng ta có kết quả số hiệp trên giường ]
" Yah... "
[ Nói ít thôi, giữ sức chờ ngày em về chăm sóc hyung ]
" Kang Daniel... "
[ Suỵt. Câu đó để lúc hyung nằm dưới thân em nghe sẽ quyến rũ hơn nhiều ]
Còn chưa kịp mắng thêm câu nữa thì đầu dây bên Mỹ đã nhanh chóng tắt máy. Seongwoo đơ mặt nhìn màn hình điện thoại rồi tự cười.
_ Về nhanh lên...
#
Samuel năm trong phòng cạnh chiếc laptop, anh đang xem lại bài giảng của giáo sư do một người bạn đã giúp ghi hình lại.
Sau sự việc chia tay Jihoon, anh chẳng buồn rời khỏi phòng nửa bước. Trừ đôi lúc không muốn làm phiền Daehwi phải mang cơm lên tận phòng anh mới tự xuống bàn ăn.
Rèng... Reng... Réng...
Mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, một tay vẫn liên tục ghi chép. Tay còn lại mò mẫm tìm điện thoại nhấc máy.
" Yoboseyo!? "
[ Muel a?! Ăn gì không bọn tôi mua về cho cậu ]
Mất ba giây để định hình giọng nói người gọi đến, anh dừng lại video trên laptop. Thôi không ghi chép nữa mà cầm điện thoại lên:
" Cậu làm lỗi gì với tôi, khai nhanh đi Guanlin "
[ Này, tôi tốt bụng quan tâm cậu vậy mà lại nghĩ xấu cho tôi!? ]
" Chính vì cậu tốt bụng tôi mới nghĩ xấu. Nhanh lên, phạm tội gì nói đi "
[ Án tuề. Không có phạm tội gì hết ]
" Thật!? "
[ Thật như cái cách anh Daniel sờ ti anh Seongwoo ]
" Thế tiền ở đâu ra cậu mua cho tôi!? "
[ Samuel đúng là Samuel. Thông minh hết phần thiên hạ ]
" Nói "
[ Tôi lượm được thẻ tín dụng của Seongwoo hyung ]
" Thôi cậu ăn vui vẻ, tôi không tham gia vào phi vụ bào mòn thẻ tín dụng của hyung ấy đâu "
[ Cái thằng chết nhát này ]
" Tôi không chết nhát, mà là thông minh "
Nói rồi Samuel tắt máy, anh trở lại bài học dở dang của mình.
Thẻ của Seongwoo chắc chắn sẽ có dính dáng đến Daniel, mà dính đến Daniel thì thôi cho anh xin. Anh không muốn gặp rắc rối với vị sếp lớn cao cao tại thượng ấy đâu. Anh còn muốn quay lại với Jihoon mà...
| 20180606 |
Còn muốn Ay spam nữa không ỏ ỏ ỏ ỏ ỏ!? =)))))))))