_ Ơ...
Daehwi mở to hai mắt bé tí sợi chỉ của mình, môi cong lên hình chữ O đầy ngạc nhiên.
_ Sao thế!?
Woojin khó hiểu hỏi.
_ Người yêu cậu giống bạn tôi thế!? Y hệt luôn này, bạn tôi tên là...
_ AHN HYUNGSEOB.
Anh hét lớn khiến cậu hú hồn té lọt ghế, tay không tự chủ mà ném điện thoại.
_ Làm hú hồn cha nọi. Ừa đúng rồi, nó tên...
_ Là người lúc sáng cậu đem thức ăn đúng không?!
Anh cắt ngang lời cậu nói.
_ Đù. Đúng luôn, nó...
_ Mau mau, chúng ta trở lại nơi đó... Tôi phải...
_ Yah Park Woojin. Cậu cứ nhảy vào họng tôi ngồi mãi thế. Giữ tí phép lịch sự chờ người ta nói xong rồi hẳn nói. Dân Úc mà sao hành xử không Úc gì hết vậy hả hả!?
Daehwi hóa giận khi năm lần bảy lượt bị anh chặn họng.
_ Xí. Cho tôi nói...
Woojin tỏ vẻ e ngại, lo sợ. Anh giơ một tay lên xin phát biểu, tay còn lại để dưới khuỷu tay kia.
_ Nói!
_ Tôi là du học sinh Úc, không có quốc tịch Úc.
Cậu trợn mắt nhìn anh. Dám bắt bẻ à!? Nhưng vì anh nói đúng nên thôi cho qua.
_ Chúng ta... Có thể đến gặp em ấy ngay bây giờ được không?!
Anh thấy cậu im lặng khá lâu, nghĩ chắc đã nguôi giận nên mạo muội lên tiếng.
_ Hừ... *Nhìn đồng hồ* ...Sắp đến giờ tâm sự tuổi hồng của tôi và Jinyoung...
_ Vậy cậu cho số phòng em ấy đi, tôi sẽ tự đi.
Daehwi lườm Woojin.
_ A xin lỗi...
_ Tầng 3 phòng 301. Tôi sẽ gọi bảo cậu ấy...
_ Ấy đừng gọi, nếu em ấy biết tôi đến nhất định sẽ không mở cửa.
Daehwi một lần nữa phóng cú liếc điện tử về phía Woojin.
_ Xin lỗi...
_ Tôi gọi nói đem thức ăn qua. Bộ cậu nghĩ khi không nhấn chuông thì nó sẽ mở cửa à!? Thằng đó mặt ngu chứ nó hơi bị khôn.
Ngẫm nghĩ một lát, anh thấy cậu nói cũng không sai nên tán thành ý kiến.
_ Còn ngồi đó nữa, lấy xe đi nhanh lên.
Daehwi thấy anh cứ ngồi đâm chiêu suy nghĩ, liền thấy lòng gan như lửa đốt. Dùng chân đá vào người anh xua đuổi anh đi.
_ Daehwi a, cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau này cậu và Jinyoung nhất định sẽ hạnh phúc.
Woojin cầm chìa khóa chạy đi không quên để lại lời nịnh nọt đầy thảo mai. Cậu nghe xong chỉ muốn cầm dép phang lỗ đầu anh. Bộ hiện giờ cậu và Jinyoung không hạnh phúc chắc.
#
_ What!? Ba mẹ nói cái gì?! Cắt tiền con là sao!?
Guanlin hét lớn vào điện thoại.
_ Ơ... Nhưng mà chuyện đó...
Anh trở nên bối rối trước đầu dây bên kia.
_ Mẹee, đừng tàn nhẫn với con như thế...
Anh như mếu, khóc la om trời vào điện thoại.
_ Mẹ mẹ mẹ, mom mom...yoboseyo... Aizzzzzzz...
Đầu dây bên ngắt ngang khiến tâm trạng anh thêm nặng trĩu. Seongwoo lần này cao tay thật, gọi hẳn cho ba mẹ anh để chặn đầu. Ác độc.
_ Ba mẹ cậu nói sao!?
Seonho chống hai tay dưới cằm, cậu nằm sấp trên giường anh hỏi.
_ Khóa thẻ của tôi rồi.
Anh chán nản vứt điện thoại lên bàn, ngã đầu nhìn lên trần nhà đầy buồn bã.
_ A đừng buồn, còn có tôi mà!
Cậu chu môi nói, hai tây vẫn chống dưới cằm, cậu bò cái thân con hợi lai gà của mình đến gần anh.
_ Hửm?!
Anh khó hiểu nhìn cậu.
_ Tôi nuôi cậu a.
Seonho cười tít mắt, nhe răng đầy tinh nghịch đáp. Guanlin bỗng bật cười trước điệu bộ đấy. Anh hạ thấp người, chống hai tay dưới cằm, trực diện mà nhìn cậu.
_ Chúng ta trao đổi đi.
Anh đưa ra lời đề nghị, cậu cắn môi dưới nghiêng đầu hỏi lại.
_ Nói thử xem?!
_ Cậu nuôi tôi đến khi thẻ tôi được mở lại. Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ hôn cậu mỗi ngày.
_ Ơ...
Cậu chưa tiêu hóa lời nói anh đã bất ngờ tiến đến hôn vào môi cậu thật nhẹ nhàng.
_ Đồng ý rồi nhé.
Guanlin thừa cơ hội cậu còn đang ngơ ngớ mà tiến đến hôn lên trán cậu một cái nữa.
Seonho đỏ lựng cả hai má, nhào vào người anh đánh túi bụi, miệng chửi liên mồm nhưng chẳng được mấy cậu lại bị anh chặn lại. Guanlin là kẻ cuồng hôn!?
| 180609 |