_ Muel nói vậy là đang mắng cậu ngu phải không?!
Seonho che miệng cười tủm tỉm trước câu nói qua điện thoại của Samuel. Khá khen cho cậu ta có tài đá đểu.
_ Aiz. Cười cái gì chứ?! Cậu lo ăn đi.
Guanlin thẹn quá hóa giận, anh gắp thật nhiều thịt ngon vào bát cậu. Rồi im lặng ngồi nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng như thể đang nghiền nát Kim Samuel.
_ Mà này, khi nào cậu trả lại thẻ cho Seongwoo hyung?!
Cậu cắn cắn đầu đũa, nghiêng đầu hỏi anh.
_ Xài hết tiền rồi trả.
Anh nhởn nhơ đáp, khoa trương nhún vai một cái tỏ vẻ bất cần.
_ Có nghĩ đến hậu quả không a?! Seongwoo hyung cũng không phải là quá hiền dễ bị bắt nạt nha.
Seonho chu môi nói ra suy nghĩ của mình. Thật sự thì cậu luôn nghĩ không một ai là hiền lành tốt bụng cả, chỉ là ta chưa cắt đúng dây nên họ sẽ không trở nên tàn nhẫn thôi.
_ Chỉ cần là không lấy mạng tôi thì cái gì tôi cũng chịu trách nhiệm được.
Guanlin bình thản đặt miếng thịt và chút sốt vào lá rau lớn.
_ Hừm... Sao cậu không xài tiền của cậu mà lại chôm thẻ của Seongwoo hyung?!
Cậu ngô nghê hỏi, mắt dán chặt vào miếng thịt vừa đặt vào lá rau.
_ Tôi chỉ giúp Seongwoo hyung bớt giàu mà thôi... Với lại...
Anh cuộn lá rau cùng thịt lại thành nắm nhỏ vừa ăn, bất ngờ đặt trước miệng cậu. Cậu khó hiểu nhìn anh, anh hất cằm ý bảo anh gói nó cho cậu.
Cậu vui vẻ mở miệng đón lấy, nhưng câu nói tiếp theo của anh khiến cậu thiếu điều là phọt hết cả ra:
_ ...Tiền của tôi phải để dành sau này còn cưới cậu.
#
Chiếc xe hơi đen dừng bánh trước khuôn viên của một khách sạn lớn, Daehwi xoay người tháo dây an toàn, đoạn nói:
_ Cậu đi cùng tôi không?!
Woojin nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:
_ Thôi ngại lắm, bạn cậu mà, đâu phải bạn tôi. Tôi chạy xe ra đó chờ.
Anh giơ tay chỉ về phía chiếc cây lớn cách đó không xa. Cậu nghe thấy cũng hợp lý nên gật đầu rồi xuống xe.
. . .
Ding... Dong... Deng...
Tiếng chuông cửa vang lên như ánh bình minh rọi sáng tâm hồn đang hiu quạnh của Hyungseob. Cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường, chạy một mạch đến mở của:
_ Daehwi ahhhhhh~
Daehwi cười bất lực trước gương mặt như mèo của người kia, giơ tay đưa túi giấy cho Hyungseob, cậu nói:
_ Tôi phải đi rồi, bạn đang đợi ở dưới.
Hyungseob nhận lấy túi giấy song lộ rõ vẻ buồn bã vì cậu bạn không ở lại chơi cùng.
_ Jinyoung đợi hả?!
_ Không phải a. Jinyoung đi Busan rồi, tôi đi với một người bạn.
Daehwi phủi tay phủ nhận lời Hyungseob.
_ Sao không dẫn cậu bạn đó lên đây chơi. Tôi một mình ở đây buồn chán lắm a.
Hyungseob nhõng nhẽo ôm tay Daehwi nói.
_ Cậu ta ngại. Thôi tôi đi nha...
_ Khoan khoan Daehwi...
Hyungseob giữ Daehwi lại, cậu chạy vội vào trong lấy gì đó rồi bỏ vào một túi giấy nhỏ nhỏ khác.
_ Cho cậu với bạn cậu. Cảm ơn đã mang thức ăn đến cho tôi a.
Daehwi nhìn túi giấy nhỏ trong tay, cười thích thú cảm ơn rồi rời đi. Không quên vẫy tay chào tạm biệt cậu.
. . .
_ Xin lỗi tôi hơi lâu một chút.
Daehwi ngồi vào xe, cười giã lã nói vì đã để Woojin chờ khá lâu.
_ Không sao. Mà đó là gì thế?!
Anh thấy túi giấy nhỏ cậu cầm lên xe, liền hiếu kỳ hỏi khi bắt đầu nổ máy cho xe lăn bánh.
_ A, là chút bánh kẹo bạn tôi cho để cảm ơn ấy mà. Cậu ăn thử đi.
Daehwi bóc lớp vỏ gói bánh, đưa cho Woojin, anh giơ tay nhận lấy cho vào miệng. Vị bánh chạm đầu lưỡi rồi dần tan ra làm đọng lại vị ngọt thanh ở cuống họng rất quen thuộc.
_ Bạn cậu là người Úc à?!
Cậu khó hiểu trước câu hỏi của anh, song vẫn trả lời.
_ À không, cậu ấy là du học sinh Úc. Giống cậu đấy, đang trong kỳ nghỉ nên cậu ta về đây du lịch. Mà sao cậu hỏi thế?!
_ Vì bánh này chỉ có ở Úc thôi.
Anh vui vẻ đáp lời, rồi nét mặt thoáng buồn khi dòng ký ức chạy ngang trong đầu.
_ Sao thế?! - Daehwi nhận thấy vẻ mặt thay đổi liền tò mò.
_ Không có gì, chỉ là người yêu tôi rất thích bánh này.
| 20180606 |