_ CÁI GÌ?!
Guanlin và Jinyoung đồng thanh hét lên, Seonho vội cầm gối ném thẳng vào mặt cả hai người.
_ Bộ muốn mọi người biết hết hả?!
Cậu chỉ là vừa kể cho họ nghe câu chuyện mình gặp Im Hongcha và cô ấy đã nói những gì.
_ Cứ tưởng là cô ấy còn thích tôi, hóa ra là chuyển tầm nhìn sang Daehwi của cậu.
Guanlin nhìn đểu Jinyoung, xoa cằm nhọn nói.
_ Tiếc hả?! - Seonho khó chịu hỏi.
_ Không có không có. Mừng phước đức ông bà không hết nữa là...
Guanlin cười cầu hòa ôm lấy Seonho.
Jinyoung im lặng ngồi suy nghĩ, chết tiệt, chẳng lẽ giờ anh phải đem giấu Daehwi vào túi để khỏi phải lo sợ mất cậu?!
Đám người trong câu lạc bộ bóng rổ rõ lại ai cũng rất thích Daehwi, anh giữ cậu tránh mấy tên đó đã muốn nhừ người rồi, nay còn thêm cô nàng nữ phụ này.
_ Jinyoung, cậu định thế nào?!
Seonho huýt tay vào người anh, tò mò hỏi.
_ Không cho cô ta tiếp cận Daehwi chứ thế nào.
Jinyoung chợt gắt lên nói.
_ Hỏi thôi mà cũng lớn tiếng, cậu xấu xa quá Jinyoung.
_ Phải phải, Jinyoung đồ xấu xa nhất nhà.
Guanlin hùa theo người yêu, bênh vực người yêu mà mắng nhẹ Jinyoung.
_ Hai đứa bây sớm muộn gì cũng chia tay.
Cười khinh vào mặt hai con gà đang ôm lấy nhau, Jinyoung đứng dậy rời khỏi phòng của Seonho, đoạn còn khuyến mãi thêm mấy cái đạp vào người Guanlin.
Anh vừa đóng cửa phòng Seonho lại thì Daehwi từ toilet bước ra. Cậu vừa tắm gội xong nên tóc vẫn còn ướt nhem này.
_ A Jinyoung...
Daehwi trùm khăn lông lên đầu, lon ton chạy đến chỗ anh.
_ Cậu tắm muộn thế?! Không tốt cho sức khỏe đâu.
Jinyoung lấy khắn trên đầu cậu, mồm thì mắng nhưng tay lại ôn nhu giúp cậu lau khô tóc.
_ Lâu lâu mới tắm muộn mà, khì khì.
Cậu cuối thấp đầu một chút cho anh dễ lau tóc cho mình, khi anh lau được một lúc, Daehwi chợt tiến đến ôm lấy anh.
Hai tay cậu vòng ra ôm lấy hông anh, đầu nhỏ dụi dụi vào người anh.
_ Sao thế?! Trông cứ như mèo nhỏ vậy?!
Jinyoung không đẩy cậu ra, ngược lại còn ôm chặt hơn. Anh tì cằm lên đỉnh đầu cậu, quan tâm hỏi.
_ Tự dưng có lúc lại muốn ôm cậu, muốn được cậu ôm...
Daehwi thật thà nói, khi ôm anh, cậu luôn thấy rất bình yên và thoải mái. Rời xa vòng tay anh liền cảm thấy bão tố sẽ ập đến.
*Cạch*
_ Seonho ơi ôm tôi với Seonho ơi...
Phía sau lưng Jinyoung và trước mặt Daehwi chợt có tiếng mở cửa. Sau đó thì cái giọng của Guanlin vang lên.
_ Ơi ơi, lại đây tôi ôm cậu cho có với người ta...
Seonho hùa theo Guanlin trêu chọc.
Jinyoung buông Daehwi ra, nằm tay cậu kéo ra sau lưng mình.
_ Ngon ha?!
Anh láo láo nhìn hai người trước mặt, một khắc sau Guanlin và Seonho liền ôm lấy nhau đóng sầm cửa tránh mặt Jinyoung.
#
Sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày đầu tiên Jihoon trở lại Hàn Quốc sau mấy tháng ở nước Mỹ xa xôi. Vì lẽ đó mà Samuel từ sáng đã dắt cậu đi siêu thị và mua rất nhiều thứ về để cả hai cùng nhau nấu ăn.
Nói là cùng nhau nấu chứ thật cũng chỉ có anh mà thôi, Jihoon như chân sai vặt chạy lấy thứ này thứ kia cho anh nêm nếm và cậu dọn bát đũa.
_ Nếu không ngon thì cũng không phải lỗi của tôi đâu.
Samuel đặt đĩa thức ăn xuống bàn cho Jihoon. Cậu òa lên một tiếng khi mùi thơm của xúc xích, kim chi, trứng rán xông vào mũi.
_ Nhất định là sẽ ngon...
Cậu cười xúc lấy một muỗng cơm cùng thức ăn cho vào mồm. Ngậm... nhai... nuốt...
_ Ưm~...
Sau khi Jihoon ăn thì Samuel cũng cho một muỗng vào mồm.
_ *Sặc* Sao cậu nuốt được nó vậy.
Anh cầm vội cốc nước tu ừng ực rồi hỏi cậu.
Cậu phá lên cười thích thú rồi xúc một muỗng nữa cho vào mồm.
_ Không cần cố chấp ăn đâu... Đâu có ngon...
Samuel thấy cậu ăn cũng chỉ biết cười trừ, cười vì xấu hổ và cười vì cậu luôn nghĩ cho anh.
_ Ăn được mà.
Jihoon bỏ ngoài tai lời nói của anh, cậu vẫn vui vẻ xúc thêm muỗng nữa.
_ Sẽ bị bệnh mất.
Anh chống một tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
Cậu cũng chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt anh *nháy mắt* đáp lời.
_ Cậu chữa bệnh cho tôi.
Samuel luôn đổ gục trước những cái nháy mắt của Jihoon, anh đưa tay bẹo lấy gò má cậu.
_ Dễ thương thế này?!
_ Thế nên yêu tôi thôi, đừng yêu thêm ai hết. Nghe chưa?!
Trước lời đe dọa đáng yêu không chịu được của cậu, anh bất ngờ nhoài người hôn lấy đôi môi nhỏ của cậu.
_ Cậu giả mù trước cảnh này đi Seonho... Không tốt cho cậu đâu.
Guanlin đứng ở cửa phòng bếp giơ tay che mắt Seonho, anh lắc đầu tặc lưỡi nhìn hai người bạn của mình.
_ Ứ ừ... muốn xem muốn xem...
Seonho không nghe lời mà cứ đưa đầu lên xuống, trái phải để được nhìn cảnh phim lãng mạn của Samuel và Jihoon.
_ Ngừng đáng yêu một chút thì cậu sẽ khiến tim tôi bớt đập loạn nhịp đấy cậu Yoo.
Guanlin luôn cảm thấy mọi hành động của người yêu mình rất dễ thương nha.
| 05.07.2018 |
Tớ xin lỗi vì đã để những cậu là bộ sậu của fic đã phải chờ lâu đến vậy.
Đọc xong chap này thì ủng hộ ti tỉ fic mới của tớ nhé.