Seonho vội tìm điện thoại, cậu ấn nhẹ phím số 1 trên màn hình điện thoại. Áp tai lên lắng nghe hồi chuông rung dai dẳng...
"Call me yours
I call you mine
I love u so
Do u love me to ?"Tiếng nhạc chuông vang lên ở phía sau lưng cậu, theo phản xạ nên Seonho xoay người lại.
_ Tìm tôi hả?!
Guanlin cầm điện thoại trên tay lắc lắc như trêu ngươi, anh nở nụ cười thường trực. Cậu nhìn anh, đôi môi nhỏ chu lên, chiếc mũi chun lại.
Cất điện thoại vào túi, cậu chống hai tay lên hông:
_ Vui không?!
Anh hồn nhiên đáp:
_ Vui.
_ Vui này, vui này, vui này, vui này, vui này, vui cái con khỉ khô...
Cậu đánh vào người anh, hết vào vai lại vào bụng. Anh đau đớn co giật người liên tục tránh những cái đánh từ cậu. Con chó của anh nằm đó phơi thân nhìn bộ phim hành động hay trước mắt.
_ Ayya Seonho, còn đánh nữa sẽ mất mạng...
Guanlin cười trừ nói.
_ Đánh cho chừa...
Seonho không có ý định dừng tay, cậu mím hai cánh môi lại, đánh vào người anh túi bụi.
Khi bàn tay cậu đánh vào vai anh, nhanh cơ hội ấy, anh liền bắt lấy tay cậu.
_ Ai lại đi đánh người yêu mình bao giờ nhỉ!?
Anh cười như thằng dở hơi.
_ Buông ra, phải đánh cho cậu không còn trêu tôi nữa.
Cậu cố vùng tay ra nhưng bị anh giữ chặt lại.
_ Nổi giận như vậy là đang lo cho tôi sao?!
#
Return to the past...
_ Kim Samuel, cậu có biết cậu đang đưa ra đề nghị gì cho tôi không?!
Daehwi nói như hét lên, đáy mắt cậu hằn lên tia tức giận trước lời đề nghị cách đây ít phút của người kia.
_ Jinyoung sẽ không biết đâu, ngày mai cậu ấy sẽ đến Busan ngắn hạn mà.
Samuel thở dài nói, yêu cầu của anh đưa ra đúng thật là quá đáng, anh biết chứ.
_ Tôi sẽ nói với Jinyoung về chuyện này...
Cậu định xoay lưng rời đi thì câu nói tiếp theo của anh giữ chân cậu lại...
_ Nói cũng được nhưng hãy giúp tôi thực hiện việc kia.
Tông giọng của anh khiến cậu mủi lòng mà suy nghĩ...
_ Sam... chúng ta có thể giải quyết theo hướng khác...
Daehwi tiến đến đứng đối diện với thằng bạn, cậu cắn môi dưới, cố nghĩ ra một cách gì đó để giải quyết vấn đề nan giải này.
_ Cậu biết mà... Tôi...đâu còn sự lựa chọn khác...
Samuel thở dài nói, anh đã suy nghĩ rất nhiều mới đi đến quyết định này và nói cho Daehwi biết nhằm cầu sự hỗ trợ từ cậu ta.
_ ...I love him for real...
Anh cuối gầm mặt khẽ nói lên những lời từ tận trái tim mình. Dù biết rằng chuyện này có thể khiến anh đánh mất Jihoon mãi mãi...nhưng tất cả những điều anh làm đều là vì cậu ấy.
End of the past.
#
Reng...Reng...Reng...
Daehwi đang khuấy nồi bò hầm vội vã dừng tay, cậu tìm chiếc điện thoại của mình. Hài lòng nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, cậu nhấc máy:
" Jinyoung a~ "
Tối hôm qua Jinyoung đã lên đường đến Busan để tham dự buổi lễ gây quỹ từ thiện ở đấy. Cậu vì còn vướng bận cả mớ công việc nên chẳng thể theo anh được.
[ Nhớ tôi lắm sao vừa gọi đã nhấc máy ngay thế này?! ]
Đầu dây bên kia lên tiếng trêu.
" Cậu làm sao mà hiểu được, tôi ở đây một mình thật mệt mỏi a "
Daehwi vặn nhỏ lửa bếp, cậu lấy nắp đậy lại nồi thịt thơm ngon. Đoạn ngồi xuống bàn chán nản nói với đầu dây bên kia.
[ Chuyện Samuel vì Jihoon à?! ]
Anh im lặng vài giây rồi hỏi cậu. Thú thật anh cũng phản đối chuyện Samuel làm vậy. Tự dưng lại lôi kéo anh và cậu tham gia kế hoạch của nó.
Đã thế còn là anh và Daehwi đã chia tay... Mà anh cay nhất là Samuel dám đề nghị Daehwi nói dối với Jihoon là hai người họ đang hẹn hò.
" Vâng... Từ ngày Jihoon đi với Daniel hyung đến giờ, Samuel cứ ở miết trong phòng. Thời gian lên giảng đường cũng ít đi, toàn là nhờ bạn bè cùng khóa chụp hình lại rồi gửi cho cậu ta. Cơm nước cũng không ăn, bỏ bữa suốt "
Daehwi lo lắng kể cho anh nghe. Sự việc chia tay của hai người họ diễn ra cũng đã ba bốn hôm nay, Jihoon dường như cắt đứt liên lạc với mọi người ở KTX.
[ Thôi nào, đừng lo lắng nữa. Cậu như thế tôi ở Busan làm sao yên tâm đây?! ]
Jinyoung trấn an cậu, anh cười để tiếp thêm động lực cho người yêu nhỏ.
" Jinyoung mau về còn hẹn hò "
Cậu nói như hét vào điện thoại, đầu dây bên kia "tuân lệnh" rồi nhanh chóng tắt máy vì phải rời đi.
_ Daehwi...
_ Ối mẹ ơi giật cả mình...ơ... Guanlin...Seonho...
| 31.05.2018 |